Quảng cáo tại đây
Tình Yêu Vặn Vẹo

Chương 9



18.

Ngoài bệnh viện.

Tôi gặp bạn bè đến thăm Quý Hành Châu.

Bạn bè anh ta nhìn thấy tôi thì đều hơi xấu hổ. Tôi hờ hững gật đầu, muốn rời đi thì bị họ ngăn lại.

Người dẫn đầu do dự một lúc rồi tiến lên, “Lâm Vãn Phong, sao cô xóa hết phương thức liên lạc của chúng tôi vậy?”

Tôi quay đầu đi: “Tôi và Quý Hành Châu chia tay rồi.”

Người nọ không phục: “Cô với cậu ấy chia tay nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn bè chứ.”

Mấy người kia cũng mồm năm miệng mười phàn nàn, ồn ào, bất bình. Rất lâu sau, thấy tôi không nói một lời, họ mới yên lặng lại.

Tôi mở miệng, giọng thờ ơ: “Bạn? Các người xem tôi là bạn sao? Vậy tại sao lần nào cũng chỉ nói tốt cho Quý Hành Châu?”

Người đàn ông kia sửng sốt, cười ngượng ngùng: “Không phải là vì muốn hòa giải cho hai người sao? Chẳng lẽ chúng tôi còn khuyên hai người chia tay?”

“Hơn nữa, Hành Châu bướng bỉnh như vậy, chúng tôi khuyên cũng vô dụng, dù sao thì cuối cùng hai người cũng hòa nhau, ai xin lỗi trước không phải không quan trọng à?”

Những người này đều là bạn Quý Hành Châu, trong lòng đã thiên vị. Tất cả đều nói đỡ cho Quý Hành Châu, đưa ra những lời bào chữa cho anh ta. Không ai nhìn thấy nỗi tủi thân uất ức của tôi, nó cũng nhỏ nhặt không đáng kể.

Vì vậy họ nói là bạn tôi, tôi chỉ thấy buồn cười.

“Sau này không cần liên lạc nữa, không cần thiết.”

Đám người kia thẹn quá hóa giận, ngăn không cho tôi rời đi.

“Lâm Vãn Phong, cô thật máu lạnh. Tình cảm với Hành Châu nói chia tay là chia tay, còn có thể chặn số tất cả chúng tôi, trên đời làm gì có chuyện tốt thế?”

Tôi không hiểu sao những người này lại chặn tôi lại. Khi tôi ở bên Quý Hành Châu, họ không tôn trọng tôi, chỉ luôn nói giúp Quý Hành Châu, khuyên tôi cúi đầu nhận sai. Bây giờ lại làm như tôi phạm tội ác tày trời, vẻ mặt đầy buộc tội.

“Hãy thêm thông tin liên lạc của chúng tôi lại, tối nay cô đến tiệc họp mặt đi, sau này đừng có im lặng mà rời đi như vậy. Lần này chúng tôi tha thứ cho cô, chúng ta vẫn là bạn bè.”

“Còn nữa, đi xin lỗi Hành Châu đi. Cậu ấy vì cô mà gãy tay đấy, cô đúng là vô lương tâm.”

Vẫn giọng điệu ra lệnh đó, lại đứng trên quan điểm đạo đức cao cao tại thượng chỉ trích tôi. Tôi thật sự tò mò, sao họ có thể thản nhiên đưa ra những yêu cầu này.

Tôi từ chối dứt khoát: “Không cần thiết, bây giờ tôi nhìn thấy các người chỉ thấy ghê tởm. Hơn nữa, tôi không phải là người đụng anh ta, nếu muốn xin lỗi thì đi tìm người khác, liên quan gì đến tôi?”

Có người không nhịn được nhảy dựng lên, mặt mày dữ tợn hăm dọa tôi: “Lâm Vãn Phong, cho cô mặt mũi mà không cần đúng không? Nếu cô nói những lời thế này thì đừng trách chúng tôi không khách sáo với cô.”

19.

Rất nhanh sau đó tôi biết họ không khách sáo với tôi có nghĩa là gì.

Trên mạng tung ra một video.

Mở đầu là [Tôi có một người bạn. Từ thời cấp 3, người bạn đó đã tằn tiện từng chút để mua quà cho bạn gái. Đến khi học đại học thì vì bạn gái mà không thể trở thành phi công. Hai người ở bên nhau 7 năm. Không ngờ bạn gái ngoại tình, Lễ tình nhân lại ăn cơm với người khác, còn vào khách sạn. Người con trai chất vấn còn bị chia tay, thậm chí đau khổ đến mức phải nhập viện.]

Video nhanh chóng lan truyền.

Cùng lúc đó, chủ kênh còn đăng một số ảnh chụp. Ảnh cô gái kia với người đàn ông lạ trước cửa khách sạn; ảnh vết sẹo khủng khiếp trên cánh tay người bạn trai.

Khu bình luận nổ tung, mọi người bất bình, phẫn nộ.

“Ả này thật khốn nạn, yêu nhau 7 năm còn ngoại tình. Những kẻ khốn kiếp thế này sẽ không thể c.h.ế.t tử tế.”

“Ôi chỉ có tôi cảm thấy chàng trai này là một tình yêu thuần khiết sao? Vì tình yêu từ bỏ ước mơ, thật cảm động. Tại sao tôi không được gặp người đàn ông như vậy chứ?”

“Nghe nói mẹ chàng trai này qua đời từ sớm rồi, bà ấy nhìn thấy con trai bị người ta ức hiếp thế này thì dù trên trời cũng phải sốt ruột lắm.”

Có người thông qua ảnh chụp tìm ra được tên và đơn vị công tác của tôi. Vô số người vọt đến tài khoản chính thức của đơn vị tôi mắng chửi, đơn vị đành phải tắt bình luận.

Có người kiên trì đứng trung lập, nói không muốn đứng về bên nào, phải đợi sự việc sáng tỏ. Nhưng những âm thanh này quá yếu ớt, hoàn toàn không chống cự được sự phẫn nộ của cư dân mạng.

Tôi bị mắng đến mức lên hot search vài bài, Quý Hành Châu thì ngược lại. Vì sự si tình của mình mà anh ta thu hút được một số người hâm mộ.

Khi đi làm, đồng nghiệp nhìn tôi vẻ ngập ngừng. Tôi muốn tập trung vào công việc nhưng lòng buồn bực, không thể nào tập trung nổi.

Sếp cho tôi nghỉ phép mấy ngày, uyển chuyển bảo tôi về nghỉ ngơi trước, đừng để bị bên ngoài làm phiền.

Tôi đeo khẩu trang, nhanh chóng đi bộ về nhà.

Trước cửa tiểu khu, tôi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Quý Hành Châu.

20.

Anh ta nhìn thấy tôi thì đi nhanh tới, đến trước mặt tôi lại do dự. Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, hơi lo lắng: “Vãn Phong, chuyện trên mạng anh sẽ xử lý, em đừng lo…”

Tôi ngắt lời anh ta: “Chẳng lẽ không phải do anh tung lên sao?”

Khi đi team building, trước mặt mọi người, anh ta bịa đặt chuyện tôi mập mờ ăn tối với người khác. Lúc ấy anh ta ghen, vì muốn ép tôi chủ động xin lỗi anh ta. Còn bây giờ, là vì cái gì, lợi dụng dư luận ép tôi quay lại với anh ta sao?

Hóa ra câu anh ta nói trong bệnh viện không từ bỏ có nghĩa là thế này?

Quý Hành Châu run lên, gần như không đứng thẳng nổi, hốc mắt đỏ lên: “Vãn Phong, em đừng nghĩ anh như vậy. Dù anh có khốn nạn đến thế nào thì cũng không bao giờ làm như vậy.”

Nhưng hiện giờ tôi không còn chút lòng tin nào với anh ta.

Là anh ta làm hay là bạn bè anh ta lén anh ta làm? Với tôi, kết quả đều như nhau.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner