16.
Từ sau hôm đó, tôi thật sự không gặp lại Quý Hành Châu.
Có vẻ anh ta giữ lời hứa, không xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi làm việc như bình thường, rảnh rỗi tham gia những cuộc thi khác nhau.
Một lần thi marathon, tôi bị một người ác ý làm ngã. Tôi tìm trọng tài yêu cầu hủy bỏ tư cách dự thi của anh ta.
Người đó ghi hận, cố tình dùng xe máy đụng tôi trên đường tôi đi làm về. Hắn muốn dạy cho tôi một bài học.
Khi tôi phát hiện chiếc xe đó bám theo thì đã thấy không ổn nhưng vẫn chậm một bước. Một giây trước khi tôi bị đụng phải, có người kéo mạnh tôi ra.
Tiếng rên vang lên, Quý Hành Châu đã lâu không gặp đột ngột xuất hiện. Anh ta bảo vệ tôi phía sau, anh ta bị xe máy đụng trúng gãy tay.
Có vẻ nhận ra tôi đang nhìn nên Quý Hành Châu quay đầu đi. Vì đau đớn, trán anh ta túa mồ hôi lạnh, cố gắng nhếch môi an ủi tôi: “Đừng sợ.”
17.
Trong bệnh viện.
Bác sĩ điều trị cho Quý Hành Châu, tôi đứng bên cạnh.
Đợi mọi người rời đi, tôi nói: “Tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ liên lạc với anh. Tiền thuốc men và những tổn thất khác cũng sẽ được bồi thường.”
Tôi đặt giỏ trái cây xuống, chuẩn bị đi.
Quý Hành Châu gọi tôi lại: “Vậy còn em?”
Anh ta lắp bắp: “Anh cứu em, em không còn gì khác muốn nói sao?”
Tôi khựng lại, giọng lạnh đi, “Lại muốn dùng ơn nghĩa chèn ép tôi. Lần này là gì? Cần tôi quay lại với anh sao?”
Sắc mặt Quý Hành Châu tái nhợt, gấp gáp: “Vãn Phong, anh không có ý đó, anh chỉ muốn nói chuyện với em nhiều hơn…”
Tôi thở ra một hơi, thả lỏng: “Vậy thì tốt.”
Vẻ thả lỏng của tôi dường như làm tổn thương Quý Hành Châu.
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, giọng cay đắng: “Hình tượng của anh trong lòng em giờ là thế này sao? Ngay cả cứu em cũng chỉ là diễn trò?”
Tôi không nói gì.
Nhưng sự im lặng của tôi đã nói cho Quý Hành Châu biết câu trả lời.
Mọi việc xảy ra đều lưu lại dấu vết.
Trước đây Quý Hành Châu lừa gạt tôi, bề ngoài mọi chuyện đều ổn. Nhưng sau đó, tôi sẽ không dám tin nếu anh ta lại làm điều tương tự.
Tôi sẽ nghi ngờ, sẽ do dự, sẽ phân vân.
Một khi tình cảm đã có vết nứt thì không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa. Lòng tin đã sụp đổ sẽ là nước đổ khó hốt.
Ngoài hành lang ồn ào nhưng trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, tựa như hai thế giới khác biệt.
Quý Hành Châu hít sâu một hơi, “Vãn Phong, thật ra anh mơ hồ cảm nhận tính cách anh có vấn đề nhưng sĩ diện, cũng không muốn coi trọng nó. Anh đã tìm được bệnh viện tốt, tháng sau anh sẽ gặp bác sĩ tâm lý, nghiêm túc điều trị, nỗ lực khắc phục khuyết điểm.”
Ngón tay Quý Hành Châu run rẩy, anh ta gắng kiềm chế lại nhưng nhiều lần thử đều thất bại.
Anh ta nhìn tôi mong đợi. Giống như một đứa trẻ cố chấp.
“Vãn Phong, nếu anh thực sự thay đổi tốt hơn, học được cách yêu một người, em sẽ cho anh một cơ hội nữa không?”
Thật khó để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này.
Tôi từng tin rằng hai người thích nhau sẽ không bao giờ chia xa. Tôi từng mơ tưởng mối quan hệ thiên trường địa cửu với Quý Hành Châu. Giữa chúng tôi không có phản bội, không có ngoại tình, không có người thứ ba chen chân.
Nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ.
Thì ra tình yêu cũng có thể cạn kiệt.
Vào một ngày thật bình thường, Quý Hành Châu hỏi tôi có bằng lòng cho anh ta một cơ hội không?
Tôi nghe thấy mình nói, “Không, buông bỏ đi.”
Hai bên cùng tiến về phía nhau là điều khó khăn nhất trên đời.
Khi tôi đuổi theo Quý Hành Châu, anh ta không hề ngoảnh lại nhìn. Nhưng khi anh ta chạy về phía tôi, tôi đã tích tụ đủ nỗi thất vọng để rời đi.
Trước kia thích là thật, nhưng không còn yêu cũng là thật.
Cho nên buông tay, kết thúc đi.
Tôi bước ra ngoài, nghe giọng không cam lòng của Quý Hành Châu vọng theo: “Vãn Phong, anh sẽ không từ bỏ.”
Nhưng tôi cũng không quay đầu lại, cũng không để trong lòng.