Lại một lần nữa chiến tranh lạnh với người yêu từ thời thơ ấu, tôi không dỗ dành anh nữa.
Bạn bè đều khuyên tôi.
“Cậu ấy chỉ ngại ngùng, khẩu thị tâm phi.”
“Người có tính cách hơi vặn vẹo cần một người yêu kiên nhẫn.”
Nhưng tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi, không muốn cúi đầu. Mấy năm nay chiến tranh lạnh, cãi vã, trốn tránh vấn đề đã làm tôi mệt đến không thể xác định được, anh ấy thực sự có vấn đề tâm lý hay là không yêu tôi.
Vì vậy khi anh lại đe dọa chia tay, tôi nói: “Vậy chia tay đi.”
1.
Nghe tôi nói vậy, Quý Hành Châu sửng sốt.
Tôi cúi đầu, tiếp tục, “Em sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển đi nhanh nhất có thể. Những đồ đạc chúng ta cùng nhau mua thì để lại cho anh. Còn quần áo anh để bên nhà em thì xin hãy nhanh chóng mang đi. Hoặc em gọi người chuyển phát nhanh, gửi qua cho anh…”
Phòng yên lặng, chỉ còn tiếng nói của mình tôi.
Sắc mặt Quý Hành Châu dần thay đổi từ u ám sang vô cảm. Anh đột ngột ngắt lời tôi, “Vậy Pudding thì sao? Chia thế nào?”
Pudding là chú mèo hoang tôi nhặt được ở cổng khu dân cư. Tôi nhận nuôi nó, chi trả mọi chi phí nhưng nó không gần gũi với tôi, mười lần thì đến tám lần không cho tôi ôm. Có mấy lần còn cào tôi trầy tay.
Ngược lại Quý Hành Châu bình thường lạnh nhạt, không quan tâm tới nó nhưng nó lại chủ động đến cọ, meo meo nũng nịu.
“Cũng để lại cho anh.” Tôi thở hắt ra. Mặc dù thích nhưng đối xử khác nhau cũng khiến người ta lạnh lòng.
“Lâm Vãn Phong.”
Quý Hành Châu kiềm nén cơn giận, “Rõ ràng là em bỏ lỡ ngày Lễ tình nhân, bây giờ lại còn giận ngược?”
Nhưng không phải Quý Hành Châu là người nói chia tay trước sao? Có lẽ anh đã quên. Dù gì thì anh luôn treo hai chữ chia tay bên miệng. Vì hữu hiệu nên đó đã trở thành công cụ thường dùng của anh.
“Em nói rồi, vì chuyến bay trễ nên em mới về muộn.”
Quý Hành Châu cười khẩy, “Lấy cớ, vậy tại sao em không thể mua chuyến bay sớm hơn?”
Chuyến công tác này tôi đã làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, siết chặt thời gia, tranh thủ giải quyết công việc chỉ để có thể bắt chuyến bay về trong ngày. Nhưng Quý Hành Châu không nghe, anh sẽ dùng cả trăm ngàn lý do để trách móc tôi.
Vì vậy tôi im lặng, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực.
Quý Hành Châu đi mấy bước ra cửa, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng: “Trước khi em nhận ra lỗi của mình, anh sẽ không quay lại.”
Tôi nói: “Chúng ta đã chia tay.”
Nhưng Quý Hành Châu dường như không nghe tôi nói. Anh nghiêng đầu tự nói tiếp, “Cho em một cơ hội nữa, anh giận không chỉ vì em về trễ.”
Đây là lần đầu tiên anh ta nói như vậy, bình thường thì đã xô cửa đi rồi. Giọng anh lạnh băng: “Em nghĩ kỹ lại rồi đến xin lỗi anh.”
2.
Tôi ngồi trên sô pha rất lâu rồi mới mệt mỏi kéo lê thân mình dọn dẹp phòng khách. Nhặt quà từ thùng rác ra.
Món quà này tôi mua ở nước ngoài, chạy mười mấy cửa hàng, chọn lựa tỉ mỉ. Thế nhưng người nhận được món quà không thèm nhìn lấy một lần, cũng không trân trọng. Vì thế nó cũng như những đồ đạc hỗn độn trên đất, không đáng một đồng.
Thu dọn xong phòng khách, tôi lại vào phòng dọn đồ đạc.
Đây là nhà Quý Hành Châu.
Cả nhà đều có dấu vết sự hiện diện của tôi. Ly, thảm lông, bộ đồ ăn đôi mà chúng tôi cùng nhau lựa chọn…
Tôi chỉ gói ghém vài bộ quần áo, xách vali lên ra ngoài.
Khi đi đến cửa, một bóng màu vàng lao ra. Pudding như muốn ngăn tôi lại, nằm lăn ra giữa phòng khách không nhúc nhích, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
Khi mới nhặt được nó, nó vừa gầy vừa bẩn, suy dinh dưỡng. Bây giờ lông nó dài ra, bóng mượt, rất đáng yêu.
Tôi ngồi xổm xuống, lần này Pudding lại không từ chối tôi chạm vào nó. Tôi sờ đầu nó, “Chị đi đây, sau này anh ấy sẽ chăm sóc em.”
Có lẽ Pudding sẽ thích thế này, dù gì nó vẫn luôn thích Quý Hành Châu chứ không giống như tôi, chưa bao giờ được nó gần gũi.
Tôi gỡ móng vuốt Pudding đang níu chặt ống quần mình ra, phớt lời tiếng kêu meo meo ầm ĩ của nó, xách vali rời đi.