Quảng cáo tại đây
Tình Yêu Vặn Vẹo

Chương 2



3.

Đi đến cổng tiểu khu, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Bạn Quý Hành Châu gọi đến, giọng trách móc.

“Lâm Vãn Phong, sao cô lại cãi nhau với Hành Châu nữa? Bây giờ cậu ấy đang uống rượu, không ai ngăn nổi. Cô nhanh đến đưa cậu ấy về, quán tôi sắp bị cậu ấy đập nát rồi.”

Tôi thấy bất lực. “Tôi không biết tại sao anh ta tức giận, anh ta lật bàn ngay khi bước vào nhà.”

Đầu dây bên kia ngưng lại, giọng kinh ngạc, “Cô không biết? Cậu ấy biết cô ăn cơm với người đàn ông khác, anh ta còn đưa cô về khách sạn. Hành Châu ghen.”

Tôi giải thích: “Đó là khách hàng, chúng tôi ăn tối bàn công việc. Anh ấy đưa tôi về vì trời mưa, tôi không gọi được taxi.”

Hóa ra đây mới là nguyên nhân chính khiến Quý Hành Châu tức giận.

Quý Hành Châu luôn như thế.

Tôi nói với người khác mấy câu anh ta sẽ ghen, sẽ nổi giận. Tôi biết vì anh ta yêu tôi nên mới có ham muốn chiếm hữu. Nhưng hiện tại, lòng tôi chỉ còn mệt mỏi.

“Mọi việc đều có thể giải thích, tôi chỉ không hiểu,” tôi nhẹ nhàng nói với đầu dây bên kia, “Tại sao anh ta bằng lòng nói hết với các anh nhưng không muốn hỏi tôi.”

Tôi từng hỏi qua bạn thân tôi, khi cô ấy cãi nhau với bạn trai thì giải quyết thế nào.

Cô ấy suy nghĩ rồi nói, “Tùy thuộc vào việc ai đúng ai sai, đợi cả hai bình tĩnh lại rồi nói chuyện là được.”

Nhưng Quý Hành Châu thì không. Anh ta giữ mọi việc trong lòng. Tôi không bao giờ biết tại sao anh ta nổi giận, lúc nào tôi cũng phải suy đoán, hoặc hỏi bạn bè anh ta.

Tôi không nghĩ ra tại sao anh ta không muốn nói cho rõ ràng với tôi. Cũng không hiểu, tại sao anh ta có thể nói hết với bạn bè nhưng không thể tìm tôi hỏi cho rõ.

Sau này tôi mới biết được, có một từ, gọi là “vặn vẹo”.

Quý Hành Châu là người có tính cách vặn vẹo nhất mà tôi từng biết.

Tính cách anh ta nhạy cảm, tâm trạng thay đổi thất thường. Trước nay chỉ biết trốn tránh và rút lui, dùng lời lẽ lạnh nhạt thử thách tôi.

Người ta nói những người tính cách vặn vẹo không thích hợp để yêu đương. Chỉ có tôi không tin, ôm lòng nhiệt tình tiến lên.

Nhưng giờ tôi hoang mang. Nếu hai người chỉ có một người chủ động, vậy tình cảm này thật sự có thể tiếp tục sao?

4.

Tôi chuyển về nhà mình.

Cuộc sống không giao thoa nhưng trong công việc vẫn phải gặp mặt.

Chúng tôi làm việc trong cùng viện nghiên cứu nhưng thuộc các phòng ban khác nhau.

Khi liên hệ công việc, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ đi theo sau Quý Hành Châu. Cô gái nhỏ ngây thơ, là sinh viên cao học vừa tốt nghiệp, tên Giang Quả.

Quý Hành Châu nhìn thấy tôi thì mắt sáng lên. Nhưng tôi không nhìn anh, chỉ bình tĩnh tiếp tục nói chuyện công việc. Vì thế vẻ mặt ôn hòa của Quý Hành Châu lập tức sầm xuống.

Anh đi ngang qua tôi, không nói một lời.

Tôi nghe Giang Quả tò mò, “Sao trên tay thầy Quý lại có vết sẹo to vậy ạ? Lần đầu tiên em nhìn thấy đã giật mình.”

Có người trả lời, “Em mới đến nên không biết, kỹ sư Quý với kỹ sư Lâm phòng bên là một đôi, một đôi kim đồng ngọc nữ. Vết sẹo đó là lần diễn tập động đất thời học đại học trước đây, kỹ sư Quý cõng kỹ sư Lâm bị tai nạn. Nghe nói vì sẹo đó nên không thể làm phi công được, kỹ sư Quý mới đổi nghề, sau đó đến viện nghiên cứu của chúng ta.”

Giang Quả ngưỡng mộ: “Cảm động quá, đúng là cặp đôi hoàn mỹ.”

Tính nhiều chuyện của mọi người nổi lên, mỗi người một câu. Từ việc Quý Hành Châu từ bỏ ước mơ cho đến việc anh ta nộp đơn vào viện nghiên cứu vì tôi. Mọi người đều khen Quý Hành Châu thâm tình, ghen tị với tôi. Chiến tranh lạnh mấy ngày nay giữa chúng tôi cũng thành kiểu dỗi hờn yêu đương.

“Tôi cược lần này kỹ sư Lâm lại đến xin lỗi trước.”

“Lần trước cô ấy mời chúng ta uống trà sữa, lần này là gì nhỉ? Tôi muốn ăn bánh kem.”

“Tôi không đồng ý đâu đấy. Anh chơi gian lận, lần nào chả phải do kỹ sư Lâm cúi đầu trước, nếu anh nói kỹ sư Quý xin lỗi thì tôi mới đánh cược với anh.”

Tôi đứng trong góc, im lặng nghe mọi người cười đùa. Nhưng lần này họ đều đoán sai.

“Tôi và Quý Hành Châu đã chia tay, sau này xin mọi người đừng nhắc nữa.”

Tôi xuất hiện, kết thúc cuộc bàn tán này.

Mọi người nhìn nhau rồi tản ra.

Thật ra tình cảm chúng tôi không xứng đôi như người ta nghĩ. Chiến tranh lạnh, cãi vã liên tục đã khiến mối quan hệ bất tri bất giác đầy vết thương, tràn ngập nguy cơ.

Tôi rất muốn biết, khi tôi không còn cứu vãn, không còn nỗ lực sửa chữa. Quý Hành Châu có phát hiện, có bù đắp không?

Lần này, anh sẽ xin lỗi tôi trước chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner