7.
Vì vậy tôi dừng chân, rời khỏi team building. Tôi gửi tin nhắn cho sếp nói mình không khỏe.
Sau khi về nhà, tôi thu dọn đồ đạc của Quý Hành Châu. Quà mấy năm qua anh ta tặng tôi đều đóng gói lại. Tôi gọi chuyển phát nhanh, gửi chúng đến nhà anh ta.
Làm xong mọi việc, tôi ngồi thật lâu trên sô pha. Sau đó cầm điện thoại nhắn tin cho Quý Hành Châu, chỉ 3 từ ngắn ngủi: “Chia tay đi.”
Lần trước tôi chỉ tức giận, tôi còn ảo tưởng anh ta sẽ chủ động làm lành với tôi. Nhưng lần này là thật.
Tôi thật sự muốn chia tay với anh ta.
8.
Tin nhắn đó không gửi được. Tôi quên mất, Quý Hành Châu lại chặn số tôi.
Anh ta luôn như vậy, một khi chiến tranh lạnh thì sẽ xóa bỏ mọi phương thức liên lạc của tôi.
Tôi mím môi, nhờ bạn anh ta chuyển lời.
Trước đây tôi từng phàn nàn Quý Hành Châu luôn nhờ bạn bè đưa tin. Tôi không ngờ giờ mình cũng cần phải như vậy.
Khi tôi đang nhắn wechat, vô tình bấm vào danh sách bạn bè của anh ta. Bức ảnh mới nhất là bức ảnh nhóm trên bãi biển, Quý Hành Châu và Giang Quả ngồi giữa. Giang Quả cười vui vẻ, cánh tay đặt sau lưng Quý Hành Châu. Vẻ mặt Quý Hành Châu cũng thả lỏng.
Bài đăng này cách đây một tuần, là thời gian tôi và Quý Hành Châu chiến tranh lạnh.
Tôi nhìn thật lâu, bấm like.
Trước đây khi Quý Hành Châu bận rộn với công việc, anh ta nói du lịch là lời nói dối về mặt kinh tế, là chủ nghĩa tiêu dùng. Nơi mình muốn đến chẳng qua là nơi người dân địa phương đã chán ngán.
Tôi nhượng bộ, không đi du lịch nữa. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên tôi muốn đi. Có lẽ tôi cũng đã trở thành người mà Quý Hành Châu ghét rồi. Cho nên khi có cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện, anh ta mới cãi nhau, chiến tranh lạnh với tôi.
Có người nói yêu là người đó thờ ơ lãnh đạm với người khác nhưng dịu dàng với bạn. Quý Hành Châu thì ngược lại. Anh ta nhẹ nhàng động viên Giang Quả, lạnh nhạt với tôi.
Là tôi không biết điều, không thấy được sự phiền chán của anh ta với mình.
9.
Tôi xin nghỉ đông, đặt vé máy bay đi Lệ Giang.
Phong cảnh ở đây rất đẹp, rất nhiều món ăn ngon.
Khi tán gẫu, tôi hỏi một bà cụ là sống ở đây từ nhỏ đến giờ bà có chán không?
Bà cười haha, “Đây là nhà bà, quê hương phát triển tốt như vậy thì bà rất tự hào, sao lại chán.”
Bà nói bà yêu Lệ Giang, yêu quê hương của mình.
Tôi chợt nhận ra, mọi người có thể ngắm nhìn phong cảnh trong thời gian dài. Hóa ra có tình yêu thì sẽ không nhàm chán.
Tôi không ngờ, ngày thứ ba tôi nhận được điện thoại của Quý Hành Châu.
Không biết anh ta bỏ chặn tôi từ khi nào.
Giọng anh ta cứng nhắc, “Thức ăn của Pudding hết rồi, anh không biết mua loại nào.”
Tôi nói nhãn hiệu cho anh ta, nói thêm, “Anh có thể xem bao bì thức ăn, không cần hỏi tôi.”
Quý Hành Châu né tránh, “Túi đựng vứt rồi.”
Anh ta lại hỏi, “Khung leo trèo bị Pudding làm hỏng rồi, giờ làm sao?”
“Mua cái mới.”
“Ban nãy Pudding xuống lầu chơi, người lấm đầy bùn.”
“Mang đến tiệm thú cưng tắm.”
Quý Hành Châu hỏi rất nhiều vấn đề, tôi trả lời từng câu một.
Chúng tôi đột nhiên không còn gì để nói.
Tôi đợi một lúc, không thấy anh ta tiếp tục nên nói, “Vậy tôi cúp máy, những việc cần chú ý khi nuôi mèo anh có thể tìm trên mạng, sau này đừng hỏi tôi.”
Bên kia im lặng, một giây trước khi tôi cúp máy, Quý Hành Châu mới nói: “Pudding nhớ em, em có muốn đến thăm nó không?”
Tôi không tin những lời này lắm.
Do tính chất công việc nên tôi và Quý Hành Châu thường xuyên đi công tác. Mỗi lần Quý Hành Châu về, Pudding đều ngồi xổm trước cửa chờ sẵn rồi vui vẻ chạy đến kêu meo meo. Nhưng với tôi thì không, tôi phải chủ động đi tìm nó. Tôi đi công tác rất nhớ nó, nhưng Pudding vẫn không thích tôi, trốn tôi. Tôi dùng cây đồ chơi mèo dụ thì nó mới miễn cưỡng để tôi ôm.
Trước kia không nhớ tôi, sao giờ lại nhớ?