Quảng cáo tại đây
Tình Yêu Vặn Vẹo

Chương 5



Tôi từ chối: “Không cần, đó là mèo của anh, tôi không thích hợp đi thăm.”

Cúp máy, tôi thở dài.

Tôi không hiểu sao Quý Hành Châu lại điện thoại cho tôi. Anh ta thực sự muốn hỏi tôi những việc đó hay là cảm thấy Pudding phiền phức?

Cũng phải, anh ta có tính kỷ luật, tỉ mỉ. Việc chăm sóc mèo quá khó khăn, quá phiền phức với anh ta.

Tôi trằn trọc đến tờ mờ sáng.

Tôi cầm điện thoại, nhắn thử. “Nếu anh cảm thấy Pudding phiền phức thì trả lại cho tôi đi.”

Tôi sợ Quý Hành Châu mất kiên nhẫn, vứt Pudding đi. Như vậy thì thà rằng để tôi nuôi, cho dù Pudding không thích tôi. Tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo cuộc sống của nó.

Đã 3 giờ sáng, không ngờ bên kia lại trả lời lại ngay. “Em muốn Pudding? Cho dù em rời đi em cũng muốn đem nó theo?”

Tôi chưa trả lời, lại nhận được một câu.

“Vậy còn anh?”

Nhưng giây sau đó câu ấy bị thu hồi lại ngay, tôi nghi ngờ mình hoa mắt.

Lát sau, Quý Hành Châu lại nhắn, “Gửi vị trí, anh mang Pudding đến tìm em.”

10.

Quán café.

Quý Hành Châu ôm Pudding. Anh ta có vẻ phong trần mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm xanh xanh.

Tôi không ngờ anh ta đến nhanh như vậy. Tính toán thời gian, có lẽ gửi tin nhắn xong là đặt chuyến bay sớm nhất.

Pudding vừa nhìn thấy tôi thì vùng vẫy. Vừa được thả ra, nó lập tức lao đến bên chân tôi ngồi xuống. Hiếm khi nó cho tôi đãi ngộ giống như Quý Hành Châu, nó kêu meo meo làm nũng với tôi nhưng lần này tôi chỉ mở túi đựng mèo ra, không dùng tay ôm nó.

Trên tay tôi có ba bốn vết xước do nó cào, vết sẹo không biến mất, nỗi buồn của tôi cũng có thật.

Nhận Pudding xong, tôi chuẩn bị rời đi.

Quý Hành Châu lại gọi tôi lại. Anh ta mím môi, “Có người nói với anh, người em gặp trong chuyến công tác trước đó chỉ là khách hàng. Anh không biết rõ đã nổi giận với em. Còn có bức ảnh mà em like trên vòng bạn bè là do bạn dẫn anh đi giải sầu, trùng hợp gặp Giang Quả, mọi người mới chụp ảnh chung.”

Tôi đứng lại, yên lặng nghe Quý Hành Châu nói.

Có lẽ anh ta nghĩ tôi hiểu lầm mối quan hệ giữa anh ta với Giang Quả nên mới nói chia tay. Thật ra trước khi Giang Quả xuất hiện, tình cảm của chúng tôi đã không thể tiếp tục được nữa.

Quý Hành Châu ngập ngừng mấy lần, cuối cùng gian nan nói ra, “Xin lỗi, lần trước cãi nhau là anh sai.”

Anh ta nói xong, mặt đỏ bừng lên, cứng cổ không dám nhìn tôi, dáng vẻ như bị khuất nhục.

Vì thế tôi hỏi anh ta: “Quý Hành Châu, xin lỗi tôi là việc mất mặt lắm sao?”

Tại sao Quý Hành Châu lại khó khăn để thốt nên lời như vậy, gian nan đến vậy?

Nếu xin lỗi mà thấy nhục nhã, nếu cúi đầu chứng tỏ nhận thua, vậy trước kia người luôn chọn cách giảng hòa, xin lỗi tôi đây thì tính là cái gì?

Hốc mắt Quý Hành Châu đỏ lên.

“Anh nghĩ em biết anh đang giận lẫy, sau ngày hôm đó anh vẫn luôn đợi em đến làm lành, không phải anh muốn nói chia tay, anh chỉ muốn em dỗ dành anh thôi.”

Anh ta run run lấy một hộp quà trong túi áo ra, “Anh cũng đã chuẩn bị quà cho em, là chiếc vòng em thích nhất.”

Giọng Quý Hành Châu nghẹn ngào, “Vì sao em nói chia tay là thật sự chia tay, không hề lưu tình. Tình cảm 7 năm, em đi dứt khoát như thế. Em chỉ cần Pudding mà không cần anh.”

Tôi cảm thấy rất mệt, tôi không có cách nào nói rõ ràng với Quý Hành Châu. Anh ta cảm thấy tôi nói lời chia tay vì giận dỗi, bởi vì chính anh ta là như thế. Nhưng lời tổn thương người khác nói nhiều thì sẽ biến thành hiện thực.

Tôi nói: “Chia tay không phải vì điều gì khác, chỉ vì tính cách của anh. Luôn từ chối giao tiếp, luôn vặn vẹo, luôn trốn tránh vấn đề.”

Quý Hành Châu siết nắm tay, lên án tôi. “Nói cho cùng thì đều chỉ là bao biện, chỉ vì em không đủ yêu anh thôi. Em muốn từ bỏ anh, từ bỏ tình cảm của chúng ta.”

Quý Hành Châu lặp đi lặp lại, gằn từng chữ, mắt đỏ bừng, “Lâm Vãn Phong, em không yêu anh đủ nhiều.”

7 năm theo đuổi, 7 năm chủ động, cuối cùng đổi về tội danh: không yêu đủ nhiều.

Tôi hỏi lại Quý Hành Châu: “Vậy còn anh? Anh có vì yêu tôi mà thay đổi không?”

Tôi biết tính cách anh nhạy cảm, lo được lo mất, cho nên luôn cẩn thận giữ gìn. Tôi không dám giận dỗi nói lời chia tay, bởi vì tôi biết, những lời này khi nói ra thì với sự kiêu ngạo của Quý Hành Châu, chắc chắn anh ta sẽ không cúi đầu, chúng tôi sẽ hoàn toàn kết thúc.

Nhưng anh ta lại có thể không kiêng dè gì, bởi vì tôi luôn chịu thua. Tôi luôn nỗ lực làm một người yêu kiên nhẫn, dù đuổi cũng không đi.

Nhưng yêu như vậy vất vả quá.

Tôi đi về phía Quý Hành Châu 100 bước, nhưng anh ta ngay cả quay đầu lại cũng cảm thấy mất mặt. Vì thế cuối cùng tình yêu của tôi cũng bị mài mòn, cạn kiệt.

Tôi không còn muốn tiếp tục đội tội danh yêu không đủ nhiều nữa.

Đến cuối cùng, cả hai đều thương tích đầy mình.

Người bạn yêu nhất là người biết rõ lời nói nào có thể làm tổn thương bạn nhất.

Vì vậy tôi phản pháo lại Quý Hành Châu, gằn từng chữ một, “Quý Hành Châu, không ai có thể chịu đựng được anh. Cũng không ai yêu anh, anh không xứng được người khác yêu thương.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner