Sau khi tiễn Giang Tự đi, tôi lập tức mở cửa.
Mạnh Hòa Dụ đứng cách cửa chưa đến mười bước, đang cúi đầu xem điện thoại.
Nghe tiếng tôi mở cửa, anh lập tức nở nụ cười, dang rộng vòng tay.
“Mạnh Hòa Dụ!”
Tôi bật cười, lao vào lòng anh.
“Anh làm gì mà thơm thế này!”
“Thịt xào ớt xanh.”
Người đàn ông thuận thế bế bổng tôi lên, bước vào phòng ăn.
“Lần trước kiểm tra sức khỏe thấy em bị thiếu máu, nên Tiểu Nhiễm nhà chúng ta phải bổ sung thêm sắt.”
“Á… nhưng mà em không thích ăn ớt xanh…”
“Không được! Ít nhất cũng phải ăn một miếng! Anh đã thái ớt rất nhỏ, xào cũng rất mềm, em trộn vào cơm sẽ không cảm nhận được đâu.”
“Vậy em ăn một chút thôi nhé.”
“Bé ngoan.”
20
Chúng tôi không vội trở về Ý.
Với tâm lý “đã đến rồi thì phải chơi cho đã”, chúng tôi đi khắp nơi trong nước.
Trên đường đua tư nhân ở Hải Thành, hai chiếc siêu xe, một đen một đỏ cạnh tranh gay gắt.
Bánh xe xoay tròn với tốc độ cao.
Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp đường đua.
Cuối cùng, chiếc xe đen vẫn nhỉnh hơn một chút, cán đích trước chiếc xe đỏ đúng một giây.
Sau khi dừng xe, một nam một nữ bước xuống từ ghế lái hai chiếc xe.
“Anh thắng rồi.”
Mạnh Hòa Dụ tựa vào cửa xe, ngoắc ngón tay với tay đua xe của chiếc siêu xe màu đỏ.
Tôi lao vào lòng anh, cắn nhẹ lên cổ anh, nơi da thịt lộ ra ngoài.
Trong miệng lập tức nếm được vị mặn của mồ hôi.
Adrenaline tăng vọt khiến tôi vẫn còn hưng phấn.
Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt.
“Lần sau tái đấu, em nhất định sẽ thắng anh!”
“Lần này chỉ là may mắn thôi, sau này anh cũng phải cố gắng hơn nữa. Đối thủ thực sự quá mạnh.”
“Được!”
Chúng tôi còn tham gia vài buổi đấu giá.
Mạnh Hòa Dụ đắm chìm trong việc chỉ định món đồ mình muốn, sau đó tôi giơ bảng đấu giá để mua tặng anh.
Dù rằng tiền cũng là của anh ấy…
Trong phòng VIP quán bar…
“Anh Giang, anh uống ít thôi! Anh sắp ngộ độc rượu rồi đấy!”
Triệu Hiến giật phăng chai rượu trong tay Giang Tự, cố gắng lay tỉnh người đang mượn rượu giải sầu.
“Tại sao…”
“Cái gì?” Triệu Hiến ghé tai lại gần.
“Tại sao Tiểu Nhiễm không còn tìm tôi nữa… Rất lâu rồi em ấy không bám lấy tôi đòi xem phim, đọc sách, vẽ tranh nữa…”
“Những cô gái kia, không ai xinh đẹp hơn Tiểu Nhiễm, cũng không ai ngoan ngoãn hơn em ấy.”
“Thư ký Lâm… Đúng rồi, chính là thư ký Lâm. Tôi đã sa thải cô ta rồi! Cô ta cố tình chia rẽ bọn tôi, khiến Tiểu Nhiễm đau lòng mà chạy ra nước ngoài…”
“Tiểu Nhiễm… Tô Hân Nhiễm…”
“Anh hối hận rồi…”
Giang Tự dùng hai tay ôm lấy mặt, nước mắt chảy qua kẽ tay.
Triệu Hiến bực bội châm một điếu thuốc.
Là anh em thân thiết nhất của Giang Tự, anh ta luôn biết rằng tình cảm của Giang Tự dành cho Tiểu Nhiễm tuyệt đối không đơn thuần là tình anh em.
Nhưng vào thời điểm đó, dù anh ta có vạch trần ra, Giang Tự cũng sẽ không tin.
Vậy nên anh ta chỉ có thể ra sức ngăn cản Giang Tự làm tổn thương Tiểu Nhiễm.
Và kết cục bây giờ, là do chính Giang Tự tự chuốc lấy…
Con người ấy mà, chỉ khi đánh mất rồi, mới nhận ra những điều mình từng cho là bình thường, hóa ra lại là thứ quý giá nhất trên đời.
[Ngoại truyện]
Buổi sáng sớm, Mạnh Hòa Dụ mê đắm nhìn người vợ trong lòng.
Đã bảy năm kết hôn, Tiểu Nhiễm ngày càng cuốn hút hơn.
Bọn họ cùng nhau khám phá những lĩnh vực mới, thi vào cùng một trường đại học, tận hưởng cuộc sống sinh viên, trải qua một mối tình lãng mạn trong khuôn viên trường.
Sau khi tốt nghiệp, họ đi du lịch, làm từ thiện.
Ghi lại những câu chuyện trên hành trình của họ.
Lần này, họ đã nghỉ ngơi ở trang viên suốt ba tháng, dự định tháng sau sẽ đến Nam Cực.
Trong thời gian này, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.
Mà anh lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi được làm điều đó.
Bao năm qua, Tiểu Nhiễm đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với vợ chồng nhà họ Tô.
Nghe nói, họ đã ly hôn và mỗi người đều có gia đình riêng.
Còn về lý do vì sao ba mẹ chưa từng yêu thương Tiểu Nhiễm…
Mạnh Hòa Dụ nghĩ, có lẽ trong lòng Tiểu Nhiễm, điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Có những sự thật vốn dĩ không đẹp đẽ, nên trong câu chuyện của bọn họ, chẳng cần đến những câu trả lời về quá khứ.
Dù có biết được, cũng chẳng thể thay đổi hiện tại, chỉ tổ thêm phiền lòng mà thôi.
Còn về Giang Tự.
Câu chuyện của anh ta lại càng éo le hơn, thậm chí đến tận bây giờ vẫn là một mớ hỗn độn.
Anh ta đã kết hôn với thư ký Lâm năm đó… Lâm Thư Đệ.
Không thể tin được sao?
Thực sự rất khó tin.
Năm đó, Lâm Thư Đệ nhân lúc Giang Tự say rượu đã hạ thuốc anh ta.
Sau đó bỏ trốn về quê, sinh một đứa con trai, nuôi đến năm tuổi rồi mới dẫn con quay lại nhà họ Giang.
Dưới sức ép của ông Giang và vợ chồng nhà họ Giang, hai người họ đã đi đăng ký kết hôn.
Nhưng chỉ là một tờ giấy hôn thú mà thôi.
Sau khi kết hôn, Lâm Thư Đệ liên tục rút tiền của nhà họ Giang để chu cấp cho nhà mẹ đẻ.
Mãi sau này, nhà họ Giang mới biết, hóa ra Lâm Thư Đệ có ba người em trai.
Chúng ỷ vào thân phận “em vợ của Giang tổng”, khiến tập đoàn Giang thị trở nên hỗn loạn đến mức không ai chịu nổi.
Nhưng đến lúc này, vợ chồng nhà họ Giang hối hận cũng đã muộn rồi.
Nghe nói hiện tại họ đang làm thủ tục ly hôn.
Lâm Thư Đệ đòi hỏi quá đáng, quyết tâm cướp đoạt nửa giang sơn của nhà họ Giang.
Mẹ Giang không biết tìm được số điện thoại mới của Tiểu Nhiễm từ đâu.
Nhưng người nhận cuộc gọi là Mạnh Hòa Dụ.
Anh chính là người đại diện xã giao mà Tiểu Nhiễm ủy quyền.
Đừng ai hòng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn họ.
Nghĩ đến đây, Mạnh Hòa Dụ nhìn đồng hồ.
Sắp đến giờ Tiểu Nhiễm thức dậy rồi, hôm nay họ sẽ ra ngoài ăn sáng.
Chút nữa, anh phải chuẩn bị quần áo cho cô ấy.
Bên ngoài đang là mùa hoa tử đằng nở rộ, vậy hôm nay bọn họ sẽ mặc một bộ đồ đôi màu tím đi.
Mạnh Hòa Dụ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Nhiễm:
“Buổi sáng tốt lành.”
“Người bạn đời của anh.”
(Hết)