Quảng cáo tại đây
Tô Nhiễm

Chương 10



18
Về đến nhà họ Tô…

Vừa bước vào cửa, Mạnh Hòa Dụ đã ép tôi vào cánh cửa, hệt như một con sói đói khát, chiếm lấy đôi môi tôi, gấp gáp xâm nhập.

Não tôi trống rỗng, ngửa đầu tiếp nhận tình ý cuồng nhiệt của anh.

Không biết đã bao lâu trôi qua, người đàn ông mới lưu luyến tách ra một chút, nhưng vẫn dịu dàng mổ nhẹ từng chút một.

“Tô Hân Nhiễm, Tiểu Nhiễm… em có biết em đẹp đến nhường nào không…”

“Dáng vẻ thỏ trắng cắn người sao có thể mê người đến thế…”

“Nói đi, có phải em đã hạ cổ gì với anh không?”

Mặt tôi đỏ bừng, đẩy anh ra.

Không biết có phải vì anh là con lai Trung – Ý không mà lúc nghiêm túc thì là một tổng tài bá đạo điển hình, nhưng khi yêu vào thì lại nhiệt tình đến đáng sợ.

Nhưng mà…

Tôi rất thích.

Điều tôi khao khát nhất chính là tình yêu quang minh chính đại như thế này.

Tôi ôm lấy eo anh, vùi đầu vào lòng anh.

“Có lẽ là vì phía sau có anh, nên em mới dám táo bạo như vậy.”

“Em vốn là một cô gái xấu xa, thù dai, bây giờ em có chỗ dựa rồi, sau này ai chọc em, em sẽ cắn người đó.”

Người đàn ông bật cười đến rung cả lồng ngực, siết chặt vòng tay ôm lấy tôi.

“Được.”

“Nếu em không cắn nổi, anh sẽ giúp em cắn.”

Hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa.

Mơ màng rửa mặt xong, xuống lầu thì thấy Mạnh Hòa Dụ đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp.

Tôi nhìn anh thuần thục nấu cơm, cắt rau, cảm động vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.

“Ngủ đủ chưa?”

“Ừm!”

“Được, sắp có cơm ăn rồi.”

Tôi vừa định thò đầu nhìn xem anh nấu món gì thì chuông cửa vang lên.

Tôi chạy ra mở cửa.

Người đến lại là Giang Tự.

Tôi khẽ khàng khép cửa lại, quay lưng đối diện với anh ta.

“Chuyện hôm qua… xin lỗi.”

Giọng của Giang Tự khàn đặc, nhìn kỹ có thể thấy trong mắt anh ta còn có quầng thâm.

“Ồ.”

Tôi không định nói “Không sao đâu.”

Trích một câu danh ngôn: Nếu xin lỗi mà hết chuyện thì Lê Văn Luyện đã không phải đi tù.

“Còn chuyện gì không?” Tôi muốn quay lại ăn bữa trưa muộn của mình.

“Chuyện hôm qua em và Mạnh Hòa Dụ… là muốn chọc tức anh sao?”

“Mâu thuẫn giữa chúng ta, tốt nhất đừng kéo người ngoài vào, hơn nữa anh Mạnh rất bận, đừng làm phiền anh ấy mãi…”

“Không phải để chọc tức anh.”

“Mạnh Hòa Dụ là bạn trai em, không phải người ngoài, mà là người trong lòng em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc giải thích.

Giang Tự sững sờ, rồi trừng to mắt đầy kinh ngạc.

Giọng anh ta cũng lớn hơn:

“Em và Mạnh Hòa Dụ?”

“Em có biết mình đang làm gì không!”

“Anh ta còn lớn tuổi hơn anh ba tuổi đấy!”

Tôi nhún vai: “Đúng vậy, hơn em sáu tuổi mà.”

“Chứ đâu phải hơn mười hay hai mươi tuổi, chênh lệch này rất bình thường mà?”

“Anh ấy không coi em là trẻ con đâu.”

Giang Tự vẫn giữ vẻ mặt không thể chấp nhận được, cau mày kéo lấy cánh tay tôi:

“Không được!”

Tôi giãy giụa nhưng không thoát ra được.

“Tại sao?”

“Em có biết…”

“Đừng có ly gián, buông em ra!”

“Em có biết mẹ của anh ta bị ba anh ta bức tử không!”

“ba anh ta là một kẻ mắc chứng cưỡng chế, đã nhốt mẹ anh ta trong nhà họ Mạnh suốt mười năm trời!”

“Sau đó mẹ anh ta mắc chứng trầm cảm nặng, giây trước còn vẫy tay chào Mạnh Hòa Dụ dưới lầu, giây sau đã nhảy xuống, rơi chết ngay trước mặt anh ta!”

“Mạnh Hòa Dụ tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết!”

“Ba anh ta là kẻ cuồng kiểm soát, còn anh ta cũng vậy!”

“Em có biết thủ đoạn của anh ta đáng sợ thế nào không? Ở Ý, những kẻ phản bội anh ta có kết cục thê thảm ra sao!”

“Sao em dám…”

Giang Tự đỏ cả mắt, hai tay nắm chặt vai tôi, lay mạnh.

“Em biết.”

Tôi cúi đầu bật cười.

“Em biết mà, anh trai.”

“Ngay từ lần đầu gặp anh ấy, em đã cảm nhận được.”

19
“Gì cơ…”

Giang Tự như thể không hiểu tôi đang nói gì.

“Lúc đầu, anh ấy sẽ quyết định thay em mọi thứ như là hôm nay ăn gì, ra ngoài mặc gì, sắp xếp thời gian cho việc học và sở thích ra sao… Mọi thứ đều được anh ấy sắp đặt một cách hoàn hảo.”

“Sau này, em gặp ai, mấy giờ về nhà, đều phải báo cáo trung thực với anh ấy.”

“Nhưng mà… chẳng phải đây chính là điều em muốn sao?”

“Kẻ cuồng kiểm soát và người có tính phụ thuộc, đúng là nồi nào úp vung nấy.”

“Anh ấy không chê em quá dính lấy anh ấy, cũng không thấy phiền vì em ít bạn bè. Khi em không có chính kiến, anh ấy có thể quyết định thay em…”

Tôi gỡ tay Giang Tự đang nắm chặt vai mình ra.

“Anh trai, Mạnh Hòa Dụ giống như một nửa thiên mệnh của em.”

“Trước đây, em luôn mơ ước có một người xem em là trung tâm của thế giới, quản em, yêu em, cho em đủ cảm giác an toàn.”

“Đời người chỉ có mấy chục năm, nếu em đã gặp được người hoàn toàn hòa hợp với mình, vậy tại sao lại phải đau khổ thay đổi bản thân?”

“Hơn nữa, em có thể cảm nhận được, cả hai chúng em đều đang dần tốt lên.”

“Anh ấy sẽ đổi từ ‘Bắt Tô Hân Nhiễm phải dậy lúc 7 giờ’ thành ‘Chờ Tô Hân Nhiễm ngủ đủ rồi mới dậy’.”

“Anh ấy khuyến khích em làm tất cả những điều em muốn.”

“Dù em có sắp ngã, thì ngay lập tức sẽ có anh ấy phía sau kéo em lên.”

“Còn sự phụ thuộc của em đối với anh ấy, lại khiến anh ấy tìm được cảm giác thuộc về thế giới này.”

“Anh ấy không còn là một thương nhân lạnh lùng chỉ biết vụ lợi.”

“Cũng không còn là kẻ điên mà mỗi khi có chuyện không như ý liền tự làm tổn thương bản thân, nhốt mình trong tầng hầm không chịu ra ngoài.”

“Chúng em là gia đình của nhau.”

Nghĩ đến đây, tôi bỗng rất muốn chạy ngay về phòng và ôm chặt lấy Mạnh Hòa Dụ.

“Anh trai, trước đây em quá dựa dẫm vào anh, làm phiền anh không ít.”

“Khi anh hiểu lầm em, em cũng tức giận và đau lòng.”

“Nhưng, em vẫn rất biết ơn vì anh đã chăm sóc em từ bé đến lớn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner