Quảng cáo tại đây
Tô Nhiễm

Chương 7



12
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Điện thoại của tôi luôn để chế độ im lặng.

Sau khi đến Ý, ngoài Mạnh Hòa Dụ ra, tôi chưa từng cho ai số điện thoại của mình.

Tiếng chuông này thật sự khiến tôi bực bội.

Tôi đang định ngồi dậy ném điện thoại đi thì một bàn tay chạm lên mặt tôi.

Chậm rãi vuốt ve, khiến tôi thả lỏng đôi môi vốn đang bị mình cắn chặt.

Giọng nói của Mạnh Hòa Dụ vang lên bên tai: “Không sao, là điện thoại của anh, ngoan nào.”

Nói xong, anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình.

Không tắt máy, cũng không bắt máy.

Tôi nằm trong lòng anh, mở mắt ra, ngẩng đầu lên.

Anh nhướng mày đầy hứng thú: “Là Giang Tự.”

“Em có muốn nghe không?” Người đàn ông cúi xuống, hôn nhẹ tôi một cái.

“Đưa đây…” Tôi đảo mắt.

Mạnh Hòa Dụ đúng là trẻ con đến hết thuốc chữa!

Giọng nói của Giang Tự vang lên từ đầu dây bên kia:

“Anh Mạnh, nghe nói hôm qua anh đã đưa Tiểu Nhiễm đi dự tiệc, thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc con bé.”

“Tiểu Nhiễm không quen tham gia những sự kiện như vậy, mong là con bé không gây phiền phức cho anh.”

Tôi ho nhẹ một tiếng: “Em không gây phiền phức cho Mạnh Hòa Dụ, hơn nữa còn rất nghe lời anh ấy.”

Nghe lời đến mức… nghe lên cả trên giường rồi.

Tôi thầm khinh bỉ bản thân vì hôm qua đã bị anh dụ dỗ đến mức đầu óc mơ hồ.

“Tiểu Nhiễm?”

“Ừm, vì biết là anh gọi, nên em bảo Mạnh Hòa Dụ đưa máy cho em.”

“Dậy sớm là một thói quen tốt, hãy tiếp tục giữ vững nhé.”

Có lẽ Giang Tự nghĩ rằng chúng tôi đã thức dậy và đang ăn sáng.

Tôi cũng không định giải thích.

“Vâng, anh trai.”

Tán gẫu vài câu nhạt nhẽo rồi Giang Tự cúp máy.

13
Giang Tự và vài người bạn đang đứng trên sân golf.

Phương Nhị cười đắc ý: “Cậu xem, tôi nói có sai đâu.”

“Hôm qua chị tôi đi dự tiệc của nhà Guadi, vừa vào đã nhận ra em gái nhà họ Tô của cậu.”

Giang Tự nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi, vẻ mặt tối sầm lại.

“Có ảnh không?”

“Có chứ, chị tôi gửi cho tôi xem rồi. Mà này, sao em gái nhà họ Tô ở trong nước không ăn mặc xinh đẹp như vậy? Có phải cậu làm anh trai nghiêm khắc quá, không cho cô ấy mặc không?”

Phương Nhị vừa cười vừa đùa, nhưng cười được vài tiếng thì nhận ra bầu không khí không ổn.

“Đưa ảnh tôi xem.”

Giọng Giang Tự trở nên lạnh lẽo.

“Ơ… Được thôi.”

Phương Nhị vừa lật lại lịch sử trò chuyện thì điện thoại đã bị Giang Tự giật mất.

Đại tiểu thư nhà họ Phương đã chụp hơn chục tấm ảnh.

Có cảnh Tô Hân Nhiễm và Mạnh Hòa Dụ khoác tay nhau vào sảnh; có cảnh hai người nhảy cùng nhau trong vũ hội; thậm chí có cả ảnh Mạnh Hòa Dụ bế ngang cô rời đi…

Đại tiểu thư họ Phương còn gửi mấy tin nhắn:

[Nhìn này, chị đảm bảo hai người này đang qua lại với nhau.]

[Mẹ còn bảo chị đi làm quen với tổng giám đốc Mạnh, ai ngờ người ta là hoa đã có chủ rồi.]

[Phải công nhận, em gái nhà họ Tô xinh thật đấy. Chú đúng là chính nhân quân tử, ở chung mà không động lòng.]

Mặt Giang Tự càng lúc càng đen kịt.

“Ê, ê! Anh Giang, nhẹ tay chút! Điện thoại sắp méo rồi!”

Phương Nhị kêu lên, cố giành lại điện thoại.

Triệu Hiến cũng nhìn thấy ảnh, thở dài, cố gắng an ủi:

“Em gái Tô mặc lễ phục trông cũng đẹp lắm, ít nhất cũng chịu tham gia tiệc rồi, coi như có tiến bộ…”

“Có tiến bộ… ha…”

Giang Tự hất tay Triệu Hiến ra, nghiến răng:

“Mạnh Hòa Dụ…”

14
Sau khi ở bên Mạnh Hòa Dụ, tôi cảm thấy thế giới như thay đổi.

Ngày thứ hai sau khi xác định mối quan hệ, anh ấy đưa tôi tập hồ sơ chuyển nhượng tài sản.

Toàn bộ bất động sản đứng tên anh ấy…

Cả trang viên mà chúng tôi đang ở cũng đã đổi sang tên tôi.

Còn công ty của anh ấy ở Ý và trong nước, phần lớn cổ phần đều chuyển giao cho tôi.

“Anh điên rồi sao?”

Trong thư phòng, Mạnh Hòa Dụ ngồi trên ghế làm việc, còn tôi ngồi trên đùi anh ấy.

Tay tôi lật qua lật lại tập tài liệu dày cộp.

“Không phải… nếu em không đồng ý ở bên anh thì sao? Chúng ta còn chưa kết hôn, nếu em cầm tiền chạy mất thì sao?”

Tôi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang nở nụ cười cưng chiều.

“Đúng vậy, anh điên rồi.”

“Đại điên kết hợp với tiểu điên, trời sinh một cặp.”

“Hơn nữa, bảo bối à, khi em ngạc nhiên trông giống một chú mèo con, đáng yêu quá.”

“Để anh nghĩ xem còn có thể tặng em thứ gì nữa…”

Tôi lập tức bịt miệng anh ấy lại.

Chậc…

Đàn ông trung niên mà biết làm nũng đúng là khiến người ta nổi da gà.

Thôi, đàn ông do mình chọn, phải cưng chiều thôi…

“Tiểu Nhiễm, sau này, đây chính là nhà của chúng ta.”

Mạnh Hòa Dụ vùi đầu vào cổ tôi.

Tôi nhìn ánh mặt trời tràn vào phòng, không khí tràn ngập một mùi vị ngọt ngào.

Tôi hít sâu một hơi, để hương vị này tràn vào lồng ngực.

“Được.”

Tôi chưa từng hạnh phúc như lúc này.

“Chúng ta có nhà rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner