Mặc dù từ nhỏ không có ai dạy dỗ, nhưng không thiếu vật chất.
Vì vậy, tôi đều chủ động tìm người dạy những điều cần học.
Sáng hôm đó, Mạnh Hòa Dụ đã đưa váy dạ hội đến phòng tôi.
Là một chiếc váy cao cấp của Marchesa.
Chiếc váy màu hồng mộng mơ, thiết kế cầu kỳ với nhiều lớp voan chồng lên nhau tạo nên phần tà váy bồng bềnh.
Trên thân áo điểm xuyết hoa văn, tổng thể vừa sang trọng vừa tinh nghịch.
Sau khi thay xong, stylist làm tóc và trang điểm theo phong cách của chiếc váy.
Tôi xách tà váy, đứng trên tầng hai.
Nghe tiếng động, Mạnh Hòa Dụ ngẩng đầu lên.
Thấy tôi, đôi mắt xanh thẫm mở to, không che giấu được vẻ kinh diễm.
Sau đó, anh nhanh chóng đi lên cầu thang.
Dừng lại ngay bậc thang thấp hơn tôi một bậc.
Anh thực hiện một nghi lễ quý ông rồi vươn tay ra:
“Vị công chúa xinh đẹp này, có đồng ý cùng tôi tham dự buổi tiệc tối không?”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Thật sự là… quá trẻ con.
Tôi đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Vừa định bước xuống lầu, nhưng cảm thấy người đàn ông trước mặt vẫn không nhúc nhích.
Tôi khó hiểu ngẩng đầu, dùng ánh mắt hỏi anh.
“Tiểu Nhiễm, đây là lần đầu tiên em cười từ khi đến đây.”
“Em có biết tại sao anh chọn chiếc váy này cho em không?”
Tôi lắc đầu.
“Đừng vì những kẻ có mắt không tròng mà khô héo.”
“Em vốn đã đủ xinh đẹp rồi, không chỉ là vẻ ngoài mà còn cả tâm hồn.”
10
Buổi tiệc tối diễn ra rất suôn sẻ.
Dì vô cùng yêu thích tôi, bên cạnh Mạnh Hòa Dụ cũng không hề xuất hiện những “bóng hồng” như anh nói.
Sau khi điệu nhảy mở màn kết thúc, Mạnh Hòa Dụ mời tôi vào sàn khiêu vũ.
“Anh Mạnh, xem ra sức hút của anh không đủ lớn rồi. Nói là muốn dùng em làm lá chắn, nhưng sao em thấy chẳng có tác dụng gì cả.”
Mạnh Hòa Dụ cúi đầu: “Cũng tại một tiểu thư nào đó quá mức rực rỡ thôi.”
Tôi ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
Màu xanh thẫm, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa những con sóng ngầm cuộn trào.
Mấy tháng nay, tôi thực ra đã nhận ra sự khác biệt của anh đối với mình.
Không phải thương hại, không phải khách sáo, càng không phải sự quan tâm của bậc trưởng bối.
Mà là bao dung, cưng chiều và tán thưởng.
“Không biết nói thế này có phải hơi sáo rỗng không, nhưng đây là cách diễn đạt rõ nhất mà anh có thể nghĩ ra.”
Giọng nói của Mạnh Hòa Dụ trầm thấp như tiếng đàn cello sang trọng, tao nhã.
“Anh muốn làm một người làm vườn, vun trồng, tưới tắm một đóa hoa cho đến khi nó nở rộ. Sau đó, tận tâm thưởng thức và bảo vệ vẻ đẹp ấy cho đến khi tàn úa.”
Tôi cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình bỗng siết chặt, khiến cả người tôi ngã vào lồng ngực anh.
“Xin lỗi, anh hơi thất lễ rồi.”
Mạnh Hòa Dụ miệng thì nói xin lỗi, nhưng lực giữ trên tay lại không hề giảm đi chút nào.
“Anh Mạnh, có phải ngày xưa anh chưa học tốt ngữ văn đã ra nước ngoài rồi không?”
“Lời tỏ tình này thật sự quá cũ kỹ…”
Miệng tôi chê bai, nhưng lại nghe hiểu ý của anh.
Khi bản nhạc kết thúc, tôi thoát khỏi vòng tay của anh.
Nhưng Mạnh Hòa Dụ không diễn theo kịch bản.
Tôi vừa bước đi hai bước, anh đã nắm lấy cánh tay tôi, rồi bế tôi lên.
Những người xung quanh đều kinh ngạc thốt lên.
Anh cứ thế ôm tôi rời khỏi trang viên.
Đi thẳng đến cổng, lên xe rồi ra lệnh cho tài xế rời đi.
11
Cả quãng đường không ai nói gì.
Sau khi về đến trang viên của Mạnh Hòa Dụ, anh lại bế ngang người tôi lên.
Động tác dịu dàng nhưng lại không cho phép từ chối.
Đi qua sảnh, anh bế tôi đến giữa khu vườn rồi mới đặt xuống.
“Tô THân Nhiễm, em không từ chối anh.”
Cuối cùng Mạnh Hòa Dụ cũng xé rách lớp vỏ bọc dịu dàng của mình.
Một người đàn ông từng chém giết trên thương trường quốc tế để xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình, sao có thể là một kỵ sĩ dịu dàng đến tận cùng được chứ?
“Anh thích em ở điểm nào?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tất cả.”
“Lần đầu tiên gặp em ở câu lạc bộ bắn súng, anh đã đứng ngoài cửa nhìn em rất lâu.”
“Em trông có vẻ mong manh đến mức chỉ cần dùng một tay là có thể bóp nát, nhưng sự sắc bén của em lại hấp dẫn đến khó cưỡng.”
“Em thiếu thốn tình yêu, tự ti, không tin tưởng bất kỳ ai, nhưng lại có thể vẽ nên những bức tranh mang một vẻ đẹp thanh sạch đến khó tin.”
“Tất cả những điều đó đều đúng với gu thẩm mỹ của anh.”
“Khi còn nhỏ, bảo mẫu từng ép em uống thuốc ngủ, động một chút là đánh mắng em, cuối cùng vì trượt ngã mà thành người thực vật.”
“Những nữ sinh xung quanh Giang Tự từng nói xấu em đều nhận được thư đe dọa nặc danh.”
“Gã hàng xóm dưới lầu ở Ý từng trêu chọc em nhiều lần, cuối cùng bị em trùm túi rác lên đầu rồi đá một phát nổ tung chỗ hiểm…”
“Rõ ràng là một con báo con, nhưng lại có thể giả vờ thành một con thỏ trắng ngoan ngoãn mà không ai nhận ra.”
Tôi gạt tay anh khỏi mặt mình.
Chậc…
Cái dáng vẻ si mê này thật sự giống như một kẻ biến thái…
“Vậy thì sao?”
Tôi nhìn con sói đuôi to đã lộ nanh vuốt này…
“Trong căn hầm ngầm đó, em đã ở bên anh suốt ba ngày.”
“Lúc đó anh đã nghĩ, nếu em có thể ở bên cạnh anh mãi mãi thì tốt biết bao…”
Bàn tay của Mạnh Hòa Dụ vuốt nhẹ lên má tôi, sau đó dần trượt xuống, bóp nhẹ lấy cổ tôi.
Lực không mạnh nhưng lại khiến tôi có cảm giác sinh mệnh của mình đang bị bàn tay này kiểm soát hoàn toàn.
Bá đạo và cố chấp.
“Hãy trở thành một nửa của anh.”
“Anh có thể là gia đình, là bạn bè, là người yêu của em. Bất kỳ mối quan hệ nào em muốn, anh đều có thể cho em, để em có được tất cả tình yêu của anh.”
“Và anh cũng sẽ hoàn toàn thuộc về em, tài sản của anh, người thân của anh, thể xác, linh hồn, cả sinh mệnh này.”
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Tôi bị bốn chữ “tất cả tình yêu” mê hoặc.
Tôi nghe thấy chính mình nói ra câu:
“Được.”
Ngay sau đó, tôi bị kéo vào vòng tay của người đàn ông có thể chi phối toàn bộ thế giới của tôi.
Nụ hôn bá đạo và nóng bỏng rơi xuống.
Như thể truyền dưỡng khí cho tôi.
Lại như muốn nuốt trọn linh hồn tôi.