Quảng cáo tại đây
Tô Nhiễm

Chương 9



17
Khoan đã…

Đây là tình huống gì vậy…

Định diễn phim truyền hình máu chó với tôi à?

Tình tiết cẩu huyết này còn tệ hơn cả mấy bộ phim ngôn tình rẻ tiền mà đến cả biên kịch không có não cũng chẳng thèm viết.

Tôi thực sự bị sốc trước những lời này của bọn họ.

“Tiểu Nhiễm!”

Mạnh Hòa Dụ lập tức chạy đến từ phía bên kia đại sảnh.

Người đàn ông cau mày, khuôn mặt đen kịt đáng sợ.

Tôi vội vàng nắm lấy tay anh ấy, khẽ lắc lắc: “Không sao đâu, em tự giải quyết được.”

Thư ký Lâm uất ức bước đến phía sau Giang Tự, mẹ Giang còn ân cần kéo tay cô ta vỗ về như đang dỗ dành.

Khi con người ta thật sự cạn lời, họ sẽ chỉ biết cười thôi.

Tôi không thèm quan tâm đến những lời chỉ trích của bọn họ.

Tôi chỉ bình tĩnh lấy ra một chiếc bút ghi âm từ trong túi xách, bật lên và mở âm lượng lớn nhất:

[Cô có biết mẹ Giang tổng ghét cô đến mức nào không?]

[Một đứa con gái có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi, loại hoang dã như cô… Chỉ có tôi mới là người có tư cách đứng bên cạnh Giang tổng!]

[Nhìn cái dáng vẻ hồ ly tinh của cô kìa…]

[Đừng có ra vẻ thanh cao ở đây nữa, tin không, chỉ cần một ly rượu này thôi, tôi cũng có thể đuổi cô cút khỏi đây đấy!]

Trong nháy mắt, cả đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất.

Những người xung quanh vốn đang hóng kịch hay, sắc mặt lập tức thay đổi từ hiếu kỳ thành khinh bỉ.

Mà sắc mặt của cả nhà họ Giang thì chẳng khác nào một bảng màu đang hòa trộn lộn xộn, muôn phần đặc sắc.

Thư ký Lâm thì mặt cắt không còn giọt máu, từng chút một buông lỏng tay khỏi mẹ Giang.

“Phụt…”

Không biết phu nhân nhà nào bật cười trước.

Những tiếng thì thầm bàn tán nhanh chóng vang lên khắp hội trường:

“Ai đồn nhà họ Giang chiều chuộng thiên kim nhà họ Tô đấy? Hóa ra lại khắt khe với cô ấy đến mức này, không biết đã bắt nạt người ta bao nhiêu lần rồi.”

“Chẳng phải chính nhà họ Giang đề nghị đính hôn trước sao?”

“Chắc là thấy nhà họ Tô có gia thế tốt, dễ kiểm soát đây mà…”

“Đúng thế, dù gì nhà họ Tô cũng là gia đình danh giá, đường đường là thế gia thư hương, thế mà nhà họ Giang lại dám trắng trợn ức hiếp con gái người ta như vậy. Chắc là lợi dụng ba mẹ cô ấy thường xuyên ở nước ngoài nghiên cứu khảo cổ đây mà…”

“Nhưng mà cô gái nhỏ này trông thực sự xinh đẹp, mà còn lanh lợi nữa.”

“Đừng nói chứ, tôi cũng muốn kéo về làm con dâu nhà mình đây…”



Tôi nở một nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, tắt bút ghi âm.

Nực cười thật, tôi bị bắt nạt từ bé đến giờ, ý thức phòng vệ cao lắm đấy.

Bút ghi âm là vật dụng hàng ngày không thể thiếu.

“Đúng rồi, để ghi lại kỷ niệm sinh nhật của ông nội Giang, tôi còn đặc biệt mang theo một chiếc camera mini.”

Tôi tháo chiếc trâm cài trên váy xuống.

“Hay là chúng ta cùng xem video đi?”

Tôi nghiêng đầu, chớp chớp ánh mắt đầy vô tội.

“… Khụ khụ, chỉ là hiểu lầm thôi!”

“Giang Tự, thư ký mà con dẫn đến đây là sao vậy? Định đến phá bữa tiệc sinh nhật của ông à?”

Ông cụ Giang vung gậy, đánh một phát vào chân Giang Tự.

Mẹ Giang lập tức tiến lên, kéo tay tôi lại.

“Ôi chao, là lỗi của dì! Là dì quá nóng vội, sợ Tiểu Nhiễm ở bên ngoài học phải thói hư tật xấu…”

“Dì sớm đã coi con như con gái ruột của mình rồi.”

“Chỉ là sợ con phạm sai lầm, thương con thì mới trách con nghiêm khắc như vậy!”

Tôi hời hợt gật đầu cho qua chuyện, nhân tiện khéo léo rút tay về.

“Vâng vâng vâng.”

“Dì ơi, vừa rồi dì nói gì cơ?”

“Con với anh Giang Tự là tình cảm anh em thuần khiết, chúng con chưa bao giờ đồng ý chuyện đính hôn cả, dì đừng có bắc cầu se duyên linh tinh nhé!”

Tôi giả vờ dễ thương, chớp chớp mắt nhìn sang Giang Tự, người đang sa sầm mặt mày.

“Đúng không, anh Giang Tự?”

“Thư ký trà xanh này của anh đúng là đáng sợ quá, nếu em không mang theo bút ghi âm, chắc bị các người đổ oan đến chết mất!”

“Chưa đính hôn mà đã giở trò hãm hại người khác, nhỏ nhen quá đi!”

Tôi giả vờ dậm chân làm nũng.

Sau đó lại mỉm cười quay sang mẹ Giang:

“Dì nói có đúng không ạ?”

Tôi vừa châm biếm xong, cả đám người trước mặt đều câm nín.

Tưởng tôi hiền lành dễ bắt nạt đấy à?

Hổ không gầm lại tưởng Hello Kitty?

Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, quay người nắm lấy tay người đàn ông đang nhìn tôi đầy yêu chiều.

“Anh yêu ơi, em làm sai gì à? Sao dì Giang và ông Giang lại ghét em thế này…”

“Em vốn còn định giới thiệu bạn trai của em với họ nữa chứ!”

Mạnh Hòa Dụ ôm tôi vào lòng, dịu dàng hôn lên trán tôi.

“Vậy chúng ta tránh xa bọn họ một chút đi.”

“Được!”

Mạnh Hòa Dụ ngẩng đầu, thu lại ý cười, nhìn về phía ông cụ Giang:

“Nếu chỗ này không chào đón chúng tôi, vậy tôi và Tiểu Nhiễm cũng không làm phiền sinh nhật của ông nữa.”

“Cáo từ!”

Không đợi nhà họ Giang lên tiếng, anh ấy đã ôm tôi rời đi.

“Tiểu Nhiễm, đợi đã…”

Cuối cùng, Giang Tự cũng lên tiếng, muốn gọi tôi lại.

Nhưng tôi và Mạnh Hòa Dụ chỉ nhìn nhau cười, chẳng ai buồn dừng bước.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner