7
Vừa về đến nhà, anh sáu không nhịn được liền kể hết chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại cho các anh còn lại nghe.
Năm ông anh lập tức nổi giận. Anh tư tức đến mức suýt hộc máu, quay sang nhìn anh cả đầy phẫn nộ: “Anh cả! Em gái bị bọn chúng bắt nạt đến
thế này, mà anh vẫn chưa dập Ôn gia xuống? Em sắp nhịn không nổi nữa rồi!”
Anh cả nheo mắt nhìn tôi: “Cho Ôn gia phá sản chỉ là chuyện một câu nói, nhưng làm thế có vui không?”
Tôi bỗng dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Sáu ông anh của tôi, anh cả là người trầm ổn nhưng cũng phúc hắc nhất.
Ánh mắt của anh ấy nói cho tôi biết, Ôn gia lần này thảm rồi.
Anh cả trầm giọng tuyên bố: “Mọi kế hoạch xử lý Ôn gia dừng lại một chút. Ngày kia, tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc cho Tiểu Thất. Công chúa nhỏ của
Mạnh gia, cũng đến lúc nên để cả thế giới nhìn thấy.”
Tôi yếu ớt lên tiếng: “Em thấy không cần thiết đâu…”
Từ nhỏ đến giờ, vì bảo vệ tôi, ba mẹ và các anh trai luôn giữ kín thông tin của tôi với thế giới bên ngoài.
Họ tuyên bố rằng tôi đi du học nước ngoài, ngoài một số ít người thân cận, không ai biết tôi chính là con gái út của Mạnh gia.
Tôi đã quen sống kín tiếng, không muốn bị chú ý.
Lời vừa dứt, sáu ông anh đồng thanh: “Không được.”
Sáu người áp đảo một, tôi thua thảm hại, đến cả quyền phản kháng cũng không có, đành phải để các anh tự sắp xếp.
Mạnh gia trước giờ luôn khiêm tốn, nay đột nhiên tổ chức tiệc lớn, công khai tiểu công chúa của nhà họ Mạnh.
Lập tức, cả thành phố chấn động. Tất cả nhân vật tầm cỡ đều tụ họp tại biệt thự xa hoa của Mạnh gia.
Tôi không thích váy áo rườm rà, các anh liền thuê riêng nhà thiết kế may cho tôi một bộ lễ phục đơn giản nhưng sang trọng và thoải mái.
Trong khi các anh tiếp đón khách khứa, tôi lặng lẽ xuất hiện tại buổi tiệc.
Vừa định đi tìm anh cả thì bỗng có người gọi tên tôi.
“Mạnh Hân.”
Tôi quay lại, liền thấy Trần Lâm khoác tay Ôn Cẩn Thành, kiêu ngạo bước tới.
Cô ta nhướng mày cười đầy khiêu khích: “Thật đúng là cô à? Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ không ngờ cô cũng có mặt trong buổi tiệc này thôi.”
Tôi lạnh nhạt hỏi lại: “Cảm thấy tôi không xứng sao?”
8
Trần Lâm cười đắc ý: “Cô có tự biết thân phận là tốt rồi. Tôi có lòng nhắc nhở cô một câu, lần sau tham dự tiệc tùng nhớ mặc lễ phục. Đó là phép
lịch sự tối thiểu dành cho nhân vật chính.”
Cô ta kéo tay áo lên, khoe khoang: “Nhìn tôi và Cẩn Thành đi, cả hai đều mặc Chanel phiên bản mới nhất. Nếu cô thật sự muốn chen chân vào giới
thượng lưu, muốn kiếm một người đàn ông giàu có, thì nhớ nắm bắt cơ hội. Mấy chuyện này là kiến thức cơ bản, nhớ kỹ nhé!”
Một màn trà xanh kinh điển. Bề ngoài giả vờ dạy dỗ, nhưng thực chất là châm chọc tôi chỉ đang lợi dụng buổi tiệc để câu kim chủ.
Tôi bắt chước giọng điệu của cô ta, cười đáp: “Ồ, cảm ơn đã nhắc nhở. Lần sau tôi sẽ học theo cô.”
Tôi vươn tay định chạm vào tay áo Trần Lâm, cô ta lập tức né tránh, ánh mắt đầy ghét bỏ: “Mạnh Hân, tôi biết cô ghen tị với tôi vì tôi mặc đồ cao
cấp. Nhưng bộ này rất đắt, nếu cô làm hỏng, cô có đủ tiền đền không?”
Tôi cười lạnh, chỉ vào một góc trên tay áo cô ta: “Lần sau mua hàng hiệu second-hand thì kiểm tra kỹ một chút. Chỗ này vẫn còn dấu vết nước
canh bún ốc, mùi cũng khá nồng đấy.”
Trần Lâm sững người, lập tức cúi đầu kiểm tra.
Quả nhiên, trên góc áo có một vết dầu màu hồng vàng nhạt.
Cô ta vội vàng lấy tay che lại, không muốn ai phát hiện ra bí mật mình mua đồ cũ.
“Cô nói nhảm cái gì đấy? Đây là quần áo mới mua! Đây gọi là họa tiết đặc biệt, cô quê mùa quá không hiểu đâu.”
Tôi phá lên cười: “À phải, quên nói cho cô biết. Bộ đồ này là tôi đã bán cho cửa hàng second-hand. Vết bẩn đó là do nước miếng của tôi dính lên.
Nghe cô nói vậy, đúng là đặc biệt thật. Dù sao nước miếng của tôi cũng là độc nhất vô nhị.”
Trần Lâm tái mét mặt, tức đến thở hổn hển. Chắc cô ta không ngờ bộ quần áo mình mua lại chính là đồ tôi từng vứt đi.
Tôi tốt bụng nhắc nhở thêm: “Cô nên sửa cái thói quen nhặt đồ second-hand của tôi đi. Nhỡ lần sau nhặt trúng thứ ‘đặc biệt’ gì đó, người ta lại
tưởng cô yêu thầm tôi đấy.”
Lúc này, ngay cả Ôn Cẩn Thành cũng sa sầm mặt.
Trần Lâm bị tôi làm mất mặt đến mức giậm chân tức tối, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo lúc trước.
Nếu không phải Trần lão gia đột nhiên xuất hiện, chắc cô ta đã không còn mặt mũi nào đứng trước tôi.
Ông ta bước đến, ánh mắt sắc bén đánh giá tôi từ đầu đến chân, giọng nói đầy kiêu ngạo: “Lâm Lâm, ba bảo con và Cẩn Thành tìm cơ hội nói
chuyện với vài vị thiếu gia nhà Mạnh gia. Sao lại đứng đây lãng phí thời gian với loại con gái không đứng đắn này?”
Hả?
Bị tôi sỉ nhục mà còn chưa đủ, bây giờ còn muốn bám lấy mấy ông anh của tôi?
Bọn họ là đến tận cửa để tặng đầu sao?
Tôi khoanh tay, đứng xem bọn họ diễn trò.
Trần lão gia tiếp tục nghiêm túc dặn dò Trần Lâm: “Con đừng quên mục đích chính của hôm nay. Có thể tạo quan hệ với Mạnh tiểu thư, dù chỉ là
một câu chào hỏi, cũng là vinh dự của con. Đừng lãng phí thời gian với đám tôm tép vô danh.”
Trần Lâm lập tức lấy lại tinh thần, cười kiêu ngạo nhìn tôi: “Yên tâm đi ba, con nhất định sẽ kết thân với Mạnh tiểu thư. Có vài người, dù có đầu thai
bao nhiêu lần, cũng không thể nào đứng chung đẳng cấp với chúng ta.”
Tôi cố nhịn cười đến mức suýt nghẹn.
Trần lão gia này thật sự quá hài hước.
Nói chuyện với tôi là một vinh dự?
Đợi lát nữa khi yến tiệc chính thức bắt đầu, tôi rất tò mò muốn xem biểu cảm của bọn họ khi thấy tôi bước lên sân khấu.
Thật sự rất mong chờ khoảnh khắc đó.