Đúng là, nếu tôi thực sự không muốn, cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không xảy ra.
Nhưng… tôi làm vậy là để trả thù nam chính sao?
“Thẩm Ký Minh, anh thích em sao?”
Tôi lại một lần nữa nghiêm túc hỏi anh.
Thẩm Ký Minh nhìn tôi, hít sâu một hơi.
“Anh yêu em, Trình Du.”
“Nên cả đời này, em đừng mong thoát khỏi anh.”
Giọng anh chất chứa sự cố chấp gần như điên cuồng.
“Ồ.”
Tôi nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong lên.
Trong lòng, có một chút ngọt ngào len lỏi.
Thẩm Ký Minh giữ chặt cằm tôi, kiên trì hỏi: “Em vẫn chưa trả lời anh.”
Tôi chớp mắt mấy cái, nhẹ nhàng đáp.
“Không phải.”
Không phải để trả thù nam chính.
Không phải để cản đường cặp đôi chính.
Mà là…
Thẩm Ký Minh bỗng nghiêng người tới, ngăn lại lời tôi bằng một nụ hôn.
Ban đầu, anh hung hăng cắn mút, đau đến mức tôi đẩy anh ra.
Sau đó, nụ hôn mới trở nên dịu dàng hơn, như đang trấn an sự căng thẳng của tôi.
Khi nụ hôn kéo dài kết thúc, anh giữ lấy đầu tôi, vùi vào lồng ngực mình.
Nhịp thở của anh rối loạn, nhưng giọng nói lại tràn đầy vui sướng.
“Cuối cùng cũng nói ra một câu anh thích nghe.”
Một lúc sau, Thẩm Ký Minh khởi động xe.
Nhưng hướng đi không phải về nhà tôi.
“Đi đâu vậy?”
“Khách sạn.”
“…”
Thấy tôi im lặng, Thẩm Ký Minh mím môi.
“Nếu em không thích… có thể nói với anh, không cần miễn cưỡng chịu đựng.”
“Anh sẽ đau lòng, sẽ cảm thấy mình là cầm thú.”
Nói xong câu này, anh không dám nhìn tôi.
Tôi cũng có chút xấu hổ.
“Cũng ổn.”
“Không phải là không thích.”
“Chỉ là…”
Lúc anh mất kiểm soát, sức lực thực sự rất lớn.
Tôi đúng là có hơi sợ.
Thẩm Ký Minh lập tức đạp phanh gấp, ánh mắt cuộn trào sóng ngầm.
“Lần này, anh sẽ dịu dàng hơn, được không?”
Tôi quay mặt đi, nhìn khách sạn ngay trước mắt.
Bây giờ còn hỏi làm gì nữa chứ!
8
Đêm hôm đó, ánh đèn trong khách sạn mờ ảo, tràn đầy ám muội.
Thẩm Ký Minh chủ động lên tiếng giải thích.
“Sau đêm hôm đó, ba anh bảo anh sang nước ngoài xử lý một số chuyện, mất đến ba năm.”
“Ba năm đó, anh luôn cho người theo dõi hành tung của em, nhưng em đã trốn mất, anh không tìm được
em.”
“Lúc anh về nước, anh đã tìm em suốt một năm trời. Người ta nói em mang thai rồi bỏ đi.”
“Anh cứ tưởng mình đã làm em sợ hãi… xin lỗi, bé ngoan.”
Thẩm Ký Minh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn tôi.
“Nếu không phải Tiểu Diệp gọi điện cho anh, anh còn không biết em đã quay về.”
“Anh không quan tâm mục đích của em là gì, cũng không cần biết em có thích anh hay không. Chỉ cần em
không rời xa anh, chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu em, bảo vệ em.”
“Trình Du, anh yêu em.”
Anh hôn lên từng tấc da thịt của tôi, gần như muốn nuốt trọn tôi vào lòng.
Cơ thể tôi mềm nhũn như nước, tay run rẩy siết chặt lấy tóc anh.
“Em biết rồi.”
“Nhanh lên.”
Thẩm Ký Minh khẽ hôn lên khóe môi tôi.
“Có thể chứ?”
“Nhớ kỹ, từ dừng lại.”
Tôi gật đầu.
Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng dâng cao.
Tiếng tôi nức nở cầu xin hòa lẫn với hơi thở dồn dập bị kìm nén của anh.
Trong phút lý trí mong manh cuối cùng, anh vẫn nhắc nhở tôi.
“Bé ngoan, nếu không chịu nổi, hãy nói dừng lại.”
Tôi cắn môi, nước mắt rơi xuống.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tôi.
“Ngoan lắm.”
“Cắn anh đi.”
Cuối cùng, tiếng khóc của tôi hòa cùng với tiếng chuông nhỏ vang lên khe khẽ.
“Thẩm Ký Minh… anh Thẩm…”
“Bắt ve sầu.”
Thẩm Ký Minh đang chìm trong cơn khát khao mãnh liệt, nghe vậy thì khó khăn dừng lại, thở hổn hển ôm tôi
vào lòng.
“Ngoan.”
Anh dịu dàng hôn lên đỉnh đầu tôi.
Tôi nhỏ giọng hỏi anh.
“Tại sao lại dùng ba chữ ‘bắt ve sầu’ làm từ dừng lại?”
Thẩm Ký Minh bật cười nhẹ, không trả lời.
Anh chỉ ôm tôi chặt hơn, khẽ vuốt ve tôi, dịu dàng dỗ dành.
9
Nửa đêm, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ thấy một giấc mộng.
Đó là lần đầu tiên tôi nảy sinh ý nghĩ không muốn yêu thầm Thẩm Đạc theo đúng thiết lập, cũng không
muốn đối đầu với nữ chính nữa.
Khi đó, tôi 17 tuổi.
Một mùa hè nhàm chán, dưới tán cây đa, tiếng ve kêu râm ran không dứt.
Thẩm Đạc và nữ chính đang dây dưa, sắp sửa hôn nhau.
Tôi trốn trong bóng tối, không lao ra phá đám.
Và rồi, tôi bị mắc kẹt tại đó.
Vì tôi không làm theo thiết lập mà xông ra quấy rối, tôi đã bị kẹt trong khoảng thời gian đó!
Không khí oi bức, bên tai chỉ có tiếng ve kêu dai dẳng.
Khi nhận ra mình không thể thoát ra, tôi chỉ cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.
Tôi không biết mình đã bị kẹt bao lâu.
Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tháng.
Tôi chỉ biết rằng, cổ họng tôi đã khàn đặc vì khóc, nước mắt cũng đã cạn, cơ thể ngày càng trở nên yếu ớt.
Cho đến khi Thẩm Ký Minh xuất hiện.
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, hỏi tôi vì sao lại khóc.
Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh như níu lấy chiếc phao cứu sinh.
Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ lầm bầm trong vô thức.
“Ve sầu kêu ồn quá.”
Thẩm Ký Minh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dịu dàng an ủi.
“Anh giúp em bắt nó, đừng khóc nữa.”
Tôi gật đầu.
“Ừm, bắt ve sầu.”
Tôi khóc mệt trong lòng anh, rồi ngủ thiếp đi.
Đến khi tỉnh lại, thời gian đã trở lại bình thường.
Nhưng đã ba ngày trôi qua.
Người ta kể rằng, ngày hôm đó tan học, tôi về nhà như thường lệ, lên giường ngủ, rồi không tỉnh lại nữa.
Mọi người đều lo lắng đến phát hoảng.
Tôi lúc đó mới bàng hoàng nhận ra, có lẽ tôi đã bị mắc kẹt trong giấc mơ.
Nhưng tôi không biết Thẩm Ký Minh đã làm thế nào để bước vào giấc mơ của tôi.
Tôi chưa bao giờ hỏi anh.
Tôi sợ nếu đào sâu vào chuyện này, thiết lập của tôi sẽ lại sụp đổ, và tôi sẽ bị mắc kẹt thêm một lần nữa.
Tôi rất sợ.
Thẩm Ký Minh vẫn đối xử với tôi như trước đây, không hề thay đổi.
Sau lần đó, tôi không còn dám chống lại thiết lập nữa.
Tôi ngoan ngoãn đóng vai nữ phụ ác độc, si mê Thẩm Đạc, chèn ép nữ chính.