Advertise here
Tôi Cũng Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác

Chương 5



10
Sáng hôm sau tỉnh dậy, toàn thân tôi đau nhức.
“Chết rồi, hôm nay Triều Triều còn phải đi học mẫu giáo!”
Tôi bật dậy khỏi giường.
Thẩm Ký Minh lại kéo tôi nằm xuống, vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Không sao, quản gia sẽ đưa con bé đi.”
Tôi lại ngồi bật dậy.
“Không được, em phải đi xem sao.”
“Anh không biết đâu, Triều Triều bám em lắm. Đêm qua em không về, chắc con bé đã khóc thảm lắm rồi.”
Thẩm Ký Minh cũng ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, mở một đoạn video.
Trong đó là cảnh Thẩm Đạc, nữ chính Hứa Lê và Thẩm Diệp ở bên Triều Triều.
Hứa Lê nhẹ giọng dỗ dành.
“Hôm nay ngủ với thím nhé? Thím có rất nhiều câu chuyện muốn kể cho con nghe.”
Triều Triều hừ lạnh một tiếng, lắc đầu.
“Không cần, cô là dì độc ác, cô bắt nạt mẹ cháu.”
Thẩm Đạc ở bên cười cười.
“Cô ấy bắt nạt mẹ cháu thế nào? Cháu nói đi, chú sẽ làm chủ cho cháu.”
Triều Triều nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe long lanh.

“Cô ấy vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không thích mẹ nữa. Mẹ đáng thương lắm, chỉ có cháu thích mẹ
thôi.”
“Mẹ nói cô ấy là kẻ thù của mẹ, cũng là kẻ thù của cháu.”
Hứa Lê nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
“Vậy thím kể cho con nghe chuyện giữa thím và mẹ con nhé? Sau đó, con tự quyết định xem thím có phải
kẻ thù hay không.”
Triều Triều suy nghĩ một chút.
“Mẹ dạy con không được chỉ nghe một phía… vậy thì con sẽ nghe thử xem.”
“Nhưng cô không được lừa con đâu đấy! Nếu không, con sẽ… bắt nạt anh trai!”
Nói rồi, con bé vỗ mạnh một cái lên lưng Thẩm Diệp.
Thẩm Diệp: “???”
Thẩm Đạc lập tức cười phá lên.
Hứa Lê bế con bé lên.
“Thím đảm bảo không lừa con. Con có thể xác nhận lại với mẹ con.”
Sau đó, Triều Triều nằm trên giường nghe Hứa Lê kể chuyện, nghe một lúc rồi ngủ quên mất.
Tôi nhìn đoạn video, có chút chột dạ, đưa tay chạm vào chóp mũi.
Thực ra… Hứa Lê cũng khá tốt.
Nhưng ngay lập tức, tôi gạt bỏ suy nghĩ này.
Tôi là nữ phụ độc ác!
Nếu thấy nữ chính tốt đẹp, vậy thì tôi còn đấu với cô ta thế nào?
Thẩm Ký Minh vẫn luôn quan sát sắc mặt tôi.
Anh tắt điện thoại, bình thản nói.
“Anh không biết vì sao em ghét Hứa Lê và Thẩm Đạc, nhưng…”
Tôi nhíu mày, nghĩ rằng anh sắp nói mấy câu kiểu ‘Dù sao sau này cũng là người một nhà’ gì đó, định phản
bác lại. 
Nhưng lại nghe anh nói:
“Sau này, anh sẽ cùng em đối đầu với bọn họ, cùng em ghét họ.”
Tôi trợn tròn mắt.
“Thật không?”
Thẩm Ký Minh mỉm cười.
“Thật mà.”
11
Buổi chiều, khi đi đón Triều Triều, vừa nhìn thấy tôi, con bé đã hỏi ngay.
“Mẹ ơi, có phải mẹ thích ba của anh Thẩm Diệp không?”
Vừa dứt lời, ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía tôi.
Ngay cả sắc mặt của Thẩm Ký Minh đứng sau lưng tôi cũng tối sầm lại.
Tôi vội vàng bịt miệng Triều Triều, kéo con bé lên xe.
Thẩm Ký Minh không lên xe, chỉ đứng cách đó không xa, châm một điếu thuốc.
Hôm nay, Thẩm Đạc và Hứa Lê cùng đến đón Thẩm Diệp. Khi nhìn thấy bọn họ, tôi lập tức cúi xuống tránh
đi.
Bên cạnh, Triều Triều vẫn tiếp tục hỏi.
“Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa trả lời con mà.”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi đáp.
“Không tính là thích.”
Chỉ là theo thiết lập mà thôi.
Triều Triều lại hỏi tiếp.
“Vậy có phải mẹ từng tranh suất biểu diễn với thím, nhưng không tranh được nên đã phá hỏng váy của thím
không?”
“…”
Tôi gật đầu.
“Vậy có phải mẹ từng sai người chặn thím sau giờ học, kết quả bị thím xử lý, còn bị gọi phụ huynh, bị cả
trường phê bình không?”
Quá khứ đen tối.
Một vết nhơ hoàn toàn không thể tẩy sạch.
“Vậy mẹ có…”
Tôi vội vàng cắt ngang.
“Được rồi, được rồi, đó đều là chuyện đã qua rồi.”
Triều Triều nhìn tôi, nghiêm túc suy nghĩ.
“Mẹ ngốc quá đi.”
“Làm chuyện xấu lúc nào cũng thất bại, còn bị dạy dỗ ngược lại.”
“…”

Lời này… đâm thẳng vào tim tôi.
Nhưng ngay sau đó, con bé liền sà vào lòng tôi, dụi đầu vào ngực tôi.
“Nhưng không sao cả, dù mẹ không thông minh, con vẫn siêu siêu yêu mẹ!”
“Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này!”
“Chỉ cần mẹ ra lệnh một tiếng, Triều Triều sẵn sàng xông pha vì mẹ, không ngại nguy hiểm!”
Triều Triều dụi đến mức tim tôi mềm nhũn.
Tôi ôm con bé vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
“Con có thích Thẩm Diệp và thím không?”
Triều Triều bĩu môi.
“Ưm… không thích.”
“Mẹ ghét họ, con cũng ghét họ.”
“Vậy nếu mẹ không ghét họ thì sao?”
Triều Triều lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh.
“Thích!”
Tôi hôn lên trán con bé, khẽ cười.
“Vậy thì chơi với họ đi.”
“Dạ!”
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của con bé khi xuống xe, trong lòng tôi tràn đầy cảm xúc lẫn lộn.
Tôi không muốn bị mắc kẹt như trước nữa.
Cũng không muốn… áp đặt suy nghĩ của mình lên Triều Triều.
Con bé vẫn còn quá nhỏ.
Tôi khẽ thở dài.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra, Thẩm Ký Minh ngồi vào ghế lái.
“Có muốn về nhà họ Trình không? Vừa rồi bác trai, bác gái gọi điện cho anh.”
Nhà họ Trình…
Tôi đã trốn tránh suốt mấy năm qua, chắc chắn ba mẹ lo lắng lắm.
“Về xem sao đi.”
Những chuyện khác, để sau hẵng nói.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner