04
Sáng hôm sau, tôi không còn như mọi ngày – đặt báo thức từ sớm, nghĩ cách làm bữa sáng ngon miệng cho Thương Nguyên, hay gọi nó dậy.
Chỉ đến khi “bang bang bang” – tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng khóc của Thương Nguyên vang lên, tôi mới chậm rãi đi mở cửa.
Thương Nguyên khóc càng lớn, lồng ngực Thương Dự phập phồng tức giận.
“Ninh Hinh, em nhìn xem bây giờ mấy giờ rồi?
Tiểu Bảo đến trường thì các bạn đã học xong một tiết rồi!
Bây giờ mới là giai đoạn chuyển tiếp từ mẫu giáo lên tiểu học, nếu vào cấp một mà cũng đi trễ, giáo viên sẽ nhìn nó thế nào?”
Tôi gãi đầu. “Ồ.”
Nước mắt lăn dài trên mặt Thương Nguyên, nó nghẹn ngào, hùng hổ lao đầu vào bụng tôi.
“Đồ đàn bà xấu xa! Đều tại cô đuổi mẹ tôi đi, không cho tôi ăn, còn để tôi đi học trễ! Tôi đập chết cô!”
Lực của trẻ con không nhỏ chút nào, nhưng tôi không còn như trước nữa. Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại.
“Bộp!” – một tiếng động vang lên.
Tôi thờ ơ mở cửa ra, nhìn đứa trẻ đang ôm trán, lãnh đạm nói: “Sao mà khỏe vậy?”
Trên trán Thương Nguyên đỏ một mảng lớn. Thương Dự tức giận đến mức gân xanh nổi lên.
“Ninh Hinh! Nó chỉ là một đứa trẻ, mà em cũng đánh nó sao?”
Tôi nhấc tay lên ra hiệu dừng lại, chậm rãi nói:
“Anh mở mắt ra mà nhìn cho rõ, tôi đánh nó lúc nào? Đừng vu oan cho người khác.”
Thương Dự xoa trán, thở dài:
“Thôi được rồi, anh không muốn cãi với em. Em mau lấy quần áo, làm đồ ăn sáng rồi đưa nó đến trường đi.”
Tôi giơ hai bàn tay thô ráp lên. “Xin lỗi, đau khớp tay, không làm được. Anh nói nhẹ nhàng thế, thì tự làm đi.”
Thương Dự nhìn tôi rất lâu, cuối cùng vẫn kéo Thương Nguyên đi thay đồ.
Nghe tiếng cửa rầm một cái đóng sầm lại, nhìn căn bếp bừa bộn, tôi không nhịn được mà bật cười.
Thương Dự này cũng thú vị đấy – vừa sợ con trai bị đói, vừa sợ tôi phát hiện anh ta biết nấu ăn.
Làm đồ ăn xong, lại cố tình bày bừa khắp nơi, để tôi ngại phiền mà không nhờ vả anh ta lần sau nữa.
Tính toán cũng khéo lắm.
Nhưng tôi chẳng thèm dọn dẹp, chỉ thoải mái đi rửa mặt, xách túi ra tiệm ăn sáng.
—
Lang thang trên phố, tôi vô tình gặp mẹ của bạn học Thương Nguyên.
“Mẹ Thương Nguyên, sáng nay tôi đi đăng ký cho con ở trường Tiểu học Thương Thành, sao không thấy chị?”
Tôi sững người. “Đăng ký gì cơ?”
Chị ấy ngạc nhiên nhìn tôi:
“Trời ơi, đăng ký nhập học cho học sinh mới chứ còn gì nữa! Chỉ có hôm nay thôi, lỡ mất là hết cơ hội. Hôm qua cô giáo còn nhắc trong nhóm tận ba lần, tag cả nhóm luôn, chị không thấy à?”
Tôi giơ điện thoại lên. “Hôm qua điện thoại bị hỏng, sửa xong thì mất hết tin nhắn.”
Chị ấy vội vàng phất tay:
“Vậy thì chị tranh thủ đi đi, họ làm việc đến 4h30 thôi, nếu nhanh vẫn còn kịp đấy.”
Tôi bực bội gãi đầu, lập tức gọi xe về nhà tìm giấy tờ. Nhưng lục tung cả căn nhà vẫn không thấy sổ tiêm chủng của Thương Nguyên đâu cả.
Không có giấy này thì không làm thủ tục nhập học được. Tôi vội vã gọi cho Thương Dự.
Gọi lần thứ nhất – anh ta tắt máy.
Lần thứ hai – lại tắt.
Lần thứ ba, thứ tư… anh ta chặn số của tôi luôn.
Tôi tức giận đến run người, chỉ đành nhắn tin cho anh ta trên Địa Cầu Số.
Nhưng ngay khi gửi tin nhắn đi, màn hình lập tức hiện dấu chấm than đỏ.
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi hít sâu một hơi, mở trang cá nhân của Lâm Phương Phi.
Video mới nhất:
Thương Dự và cô ta đang vui chơi ở công viên giải trí.
Phần caption:
“Chỉ cần tôi ngoắc tay một cái, thì chẳng còn chuyện gì liên quan đến người khác nữa. P/s: Video này dành riêng cho vị khách ghé thăm hôm qua.
Chị đã chiếm lấy người đàn ông và con của tôi quá lâu rồi, cũng đến lúc trả lại cho tôi rồi nhỉ?”
Trong video, Thương Dự – người luôn sợ độ cao, lại đứng trên sân nhảy bungee, ánh mắt si mê nhìn Lâm Phương Phi:
“Bảo bối, đi một vòng lớn, anh mới nhận ra người anh yêu nhất vẫn là em.”
Nhạc nền: “Bạn đã từng vì ai mà đánh đổi tất cả chưa?”
Tôi mở từng video cũ của Lâm Phương Phi, càng xem càng cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến tận xương tủy.
Lúc Thương Nguyên bị viêm phổi nằm viện, Thương Dự nói đang đi công tác, nhưng thực tế là đi du lịch cùng cô ta ở cổ trấn.
Lúc Thương Nguyên đánh nhau, làm gãy nửa chiếc răng cửa của bạn, phụ huynh nhà kia đến tận nhà gây chuyện, tôi một mình mệt mỏi đối phó, thì hai cha con họ đang đi hái nấm ở Vân Nam với Lâm Phương Phi.
…
Tôi lướt tiếp từng video, tim càng lúc càng đau, đầu ngón tay lạnh buốt.
Từng chuyện, từng chuyện một, nhưng điều khiến tôi sốc nhất chính là một video cũ mà Lâm Phương Phi đã đăng từ rất lâu.
“Tôi là gió, vốn dĩ phải ra đi. Nhưng hành trình cần lộ phí, con cái cần có người chăm sóc, nên tôi chỉ có thể nuốt nước mắt, nhìn người đàn ông thuộc về mình tìm ‘kẻ gánh nợ’ giúp tôi.”
Thời gian đăng video đó trùng khớp với lần đầu tiên tôi gặp Thương Dự.
Hôm ấy, tôi đang lái xe thì một bà lão bỗng dưng ngã ngay trước đầu xe tôi.
Tôi hoảng loạn, lập tức rút điện thoại gọi cảnh sát.
Nhưng Thương Dự cười cười, nhanh chóng tắt cuộc gọi của tôi.
“Gặp chuyện này càng dây dưa càng phiền phức.”
Chỉ vài câu, anh ta đã dọa cho kẻ ăn vạ kia bỏ chạy.
Trong mắt tôi lúc đó, anh ta như tỏa sáng.
Rồi những lần qua lại ăn uống, những cuộc gặp tình cờ, những lần cố ý để tôi tiếp xúc với Thương Nguyên…
Hết lần này đến lần khác, anh ta tỏ ra đáng thương, bày ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt tôi.
Nhưng rồi, trong một video khác – video ghi lại khoảnh khắc tạo bất ngờ – tôi lại thấy bà lão từng ăn vạ trước xe tôi.
Bà ta chẳng phải ai xa lạ, mà chính là… bà ngoại của Lâm Phương Phi.
Ha, hay lắm! Hay đến mức tôi cười không nổi!
Tôi siết chặt tay, móng tay vừa mới làm bị bẻ gãy từng cái một.
Đau buốt đến tận lòng bàn tay.
Tôi nhìn những mảnh móng bị gãy trong lòng bàn tay, như thể đang nhìn cuộc hôn nhân đầy dối trá của mình.
Muốn chơi đúng không?
Tôi nhìn kim đồng hồ dần nhích đến 4h30… 5h… 6h… rồi 7h.
Khoé môi tôi nhếch lên thành một nụ cười không tiếng động.
Hai người bọn họ vui vẻ hưởng thụ bên ngoài, còn muốn tôi làm bảo mẫu miễn phí cho con họ?
Vậy thì cứ chờ xem!
—
Chợt nhớ đến căn nhà mà cô ta từng nhắc đến trong phần bình luận, tôi vội bắt xe đến văn phòng luật sư.
Nhưng sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi giận đến mức nghẹn cả hơi thở, suýt chút nữa hộc máu.
Tôi từng thắc mắc:
Tại sao khi ly hôn, Lâm Phương Phi không lấy căn nhà?
Tại sao một người đã tái hôn như Thương Dự lại hào phóng thêm tên tôi vào sổ đỏ?
Hóa ra là để lợi dụng tôi, để san sẻ khoản lỗ khổng lồ của căn nhà mất giá?
Giọng nói lạnh lùng của luật sư vang lên bên tai tôi:
“Cô Ninh, căn nhà này hiện tại đứng tên cô và anh Thương, là tài sản chung sau hôn nhân.
Thời điểm mua, giá 28 triệu/m², nhưng bây giờ bán ra cao nhất chỉ 18 triệu/m².
Căn nhà này rộng 160m², tính ra tổng số tiền lỗ là 160 triệu tệ.”
Tôi vẫn chưa thể hiểu hết logic bên trong.
“Nhưng… nhà này vốn thuộc về chồng tôi mà? Đây là tài sản chung sau kết hôn, dù giá mua cao hay thấp, sao lại liên quan đến tôi chuyện ‘gánh nợ’?”