06
Luật sư với đôi mắt nhỏ ẩn sau lớp kính, ánh lên sự sắc sảo, nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi đã xử lý quá nhiều vụ như thế này rồi. Nếu không tin, chị cứ thử kiểm tra lại thỏa thuận ly hôn của chồng chị, hoặc hỏi thăm xem anh ta có từng ký giấy vay tiền cho vợ cũ không?”
Tôi càng mơ hồ hơn. “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Tôi kết hôn, tên tôi được thêm vào sổ đỏ, bây giờ căn nhà này thuộc về tôi và Thương Dự. Nếu bán đi, chúng tôi chia đôi, thế thôi.”
Luật sư kiên nhẫn giải thích, phân tích cặn kẽ từng điều khoản.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được:
Sau khi tôi thêm tên vào sổ đỏ, căn nhà này chính thức trở thành tài sản chung vợ chồng. Và khoản nợ mua nhà cũng trở thành nợ chung.
Sự thật này còn khó chấp nhận hơn cả việc bị biến thành “người gánh nợ”.
“Con người sao có thể khốn nạn đến mức này?”
Luật sư nhún vai, giọng điệu thản nhiên: “Lách luật có cả nghìn cách, không ít người làm như vậy.”
Tôi không biết mình đã lê từng bước về nhà bằng cách nào.
Nghĩ lại ngày tôi bước chân vào nhà họ Thương, đã bỏ ra hai trăm triệu để sửa sang căn hộ này.
Nhưng rốt cuộc, tôi không chỉ mất tiền mà còn có thể phải bù lỗ?
Tôi vẫn không hiểu, Thương Dự và Lâm Phương Phi đã nghĩ ra kế hoạch này từ bao giờ?
Mải chìm trong suy nghĩ, tôi bị một tiếng quát kéo về thực tại.
“Thương Nguyên đâu?”
Thương Nguyên? À, đúng rồi, nó tan học lúc năm giờ. Trước đây, ngày nào tôi cũng đi đón nó.
Tôi nhún vai. “Điện thoại tôi hết pin, không mở được. Chẳng lẽ giáo viên cũng không gọi cho anh?”
Mặt Thương Dự đỏ bừng, lắp bắp cả buổi mà không nói nổi câu nào.
Nhưng tôi hiểu chứ.
Hai vợ chồng tình cũ đi chơi ở công viên, sao có thể thiếu một bữa tối lãng mạn được?
Đang ăn tối với người đẹp mà bị giáo viên gọi điện làm phiền?
Tất nhiên là cúp máy ngay rồi!
Anh ta không lo cho con sao?
Đương nhiên không cần lo, vì đã có bảo mẫu miễn phí như tôi rồi!
—
Lúc Thương Nguyên về đến nhà, mắt nó đỏ hoe, nhìn tôi đầy oán hận.
“Tôi ghét cô! Tôi ghét cô! Đồ đàn bà xấu xa! Cô cướp chỗ của mẹ tôi, cô cố tình không đón tôi!”
Tôi thậm chí không còn đủ sức tranh cãi với nó, chỉ quay người đi vào phòng.
Nhưng Thương Dự giữ chặt tôi lại.
“Em làm sao vậy? Tiểu Bảo chưa ăn cơm đâu, em mau làm đồ ăn cho nó đi.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, đến khi anh ta mất tự nhiên, quay mặt đi chỗ khác, tôi mới nhún vai.
“Tay tôi dạo này cần chăm sóc, không thể làm việc nhà. Cơm nước, quần áo của Thương Nguyên, anh tự lo đi.
Còn nữa, tôi gần đây bị suy nhược thần kinh, cần ngủ đủ giấc. Sáng đừng làm phiền tôi, anh tự đưa con trai anh đi học.”
Thương Dự mấp máy môi, thở dài, dịu dàng xoa đầu tôi.
“Em giận anh vì không nghe máy đúng không? Lúc đó anh đang họp, anh…”
Tôi gật đầu đầy thấu hiểu. “Họp, nên anh tiện thể chặn cả tin nhắn của tôi trên Địa Cầu Số?”
Thương Dự sượng trân, lúng túng đáp:
“Anh chỉ sợ em gọi video, lỡ bị sếp nhìn thấy…”
Tôi rất muốn nhìn thấy biểu cảm hối hận của anh ta.
Vì vậy, tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói:
“Vậy anh có biết, hôm nay anh đã bỏ lỡ chuyện gì không?”
“Hôm nay là ngày duy nhất để đăng ký nhập học cho học sinh mới ở Tiểu học Thương Thành.
Tôi tìm mãi không thấy sổ tiêm chủng của Thương Nguyên. Tôi đã cố gọi điện cho anh, nhưng anh không nghe máy.
Tôi đến công ty tìm anh, cũng không thấy anh đâu.”
Mắt Thương Dự mở to, bàng hoàng:
“Tại sao em không nói sớm đó là chuyện nhập học? Nếu anh biết, anh…”
Thương Nguyên cũng ngừng khóc, hít hít mũi, lớn giọng:
“Tôi nhất định phải học Tiểu học Thương Thành! Bạn thân nhất của tôi cũng học ở đó! Ngày mai cô đi đăng ký lại cho tôi ngay!”
Ba năm tôi chăm sóc nó, từ đầu đến cuối, đến một tiếng ‘dì’ cũng không có, chỉ có một chữ “này” lạnh lùng.
Nhưng lần này, tôi không còn buồn nữa.
Vì tôi đã không còn chút tình cảm nào dành cho nó nữa.