Tôi Không Muốn Làm Mẹ Kế Nữa

Chương 5



5

Cầm số tiền trong tay, tôi tìm hiểu thị trường một lượt, cuối cùng quyết định chọn ngành may mặc.

Tay nghề của tôi, dù có đặt ở 40 năm sau cũng không thua kém những nhà thiết kế nổi tiếng.

Chỉ tiếc kiếp trước, tay tôi bị Kiến Kiến dùng nước sôi làm bỏng, từ đó không thể cầm kim chỉ được nữa.

Giờ có cơ hội được làm lại, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

Lần này, ai cũng đừng hòng tước đi sự nghiệp của tôi!

Tôi thức mấy đêm liền, tự tay thiết kế và may một chiếc váy liền, vui vẻ mang đến một cửa hàng quần áo.

Quả nhiên, ông chủ cửa hàng không tin tôi có thể tự thiết kế váy, cầm đi xem xét một hồi rồi hỏi:

“Thật sự là cô làm?”

Tôi tự tin đáp: “Nếu anh cung cấp nguyên liệu, tôi có thể may ngay tại chỗ cho anh xem.”

Đúng lúc này, có một khách nữ đến, tay áo trên bộ đồ cô ta đang mặc bị rách, cô ấy hỏi ông chủ có cách nào vá lại nhanh không.

Ông chủ gợi ý thêu hoa, nhưng vị khách không kiên nhẫn: “Tôi cần mặc ngay, thêu hoa thì đến bao giờ mới xong?”

Tôi lấy hết dũng khí nói: “Hay là chị thử sửa lại kiểu dáng một chút?”

Một tiếng sau, tôi đưa bộ đồ đã chỉnh sửa lại cho cô ấy thử.

Không chỉ biến đổi kiểu dáng đơn giản mà tinh tế hơn, tôi còn bóp nhẹ phần eo, giúp bộ quần áo vừa vặn hơn với dáng người cô ấy.

Vị khách vô cùng hài lòng, lập tức nắm tay tôi khen ngợi.

Sau khi cô ấy rời đi, ông chủ cửa hàng ngay lập tức pha trà mời tôi, rồi hỏi giá thiết kế trang phục.

Tôi giơ một ngón tay: “Phí thiết kế là con số này, nếu anh muốn may mẫu, cộng thêm 20 tệ nữa. Ngoài ra, lợi nhuận bán quần áo tôi muốn hưởng 30%.”

Ông chủ nhíu mày.

Tôi hiểu, giá tôi đưa ra không hề thấp, nhưng vẫn trong phạm vi cửa hàng của ông ta có thể chịu được.

Cuối cùng, ông ta nghiến răng nói: “Được! Tôi tin cô một lần!”

Tôi nở nụ cười.

Số tiền kiếm được trong ngày hôm đó, tôi dùng để mua một chiếc máy may, cùng các loại chỉ và vải, hăm hở đem về nhà.

Lục Mân nhìn chằm chằm vào máy may, sờ mó trái phải, rồi đập đùi một cái:

“Trời ạ! Nếu biết em thích cái này, anh đã mua từ lâu rồi! Anh xin lỗi nhé vợ, có phải số tiền anh đưa đã tiêu hết rồi không?”

Tôi nhìn anh ta một cái, đặt lại số tiền mà anh ta đưa cho tôi, không thiếu một xu.

Lục Mân ngây người: “Em không tiêu? Vậy chiếc máy may này từ đâu ra?”

Tôi đắc ý kể lại chuyện cửa hàng quần áo.

Càng nghe, mắt Lục Mân càng sáng lên.

Anh ta không nhịn được, kéo tôi lại hôn một cái: “Vợ anh giỏi quá! Hay là để anh đầu tư luôn, mở một cửa hàng quần áo cho em nhé?”

Tôi từ chối ngay.

Kiếp trước, sau khi xưởng kẹo của Lục Mân phá sản, tài sản của anh ta bị tịch thu hết.

t:r^u!y#e’n n/h-a b=o

Tôi không muốn sự nghiệp của mình dính líu đến số tiền của anh ta, nếu không sau này sẽ không giải thích nổi.

Lục Mân cũng không ép buộc, chỉ dặn nếu thiếu tiền thì cứ nói với anh ta.

Tôi cười, trong đầu đã bắt đầu tính toán làm sao sắp xếp công việc hợp lý.

Nhưng tôi không ngờ, sáng hôm sau tỉnh dậy, máy may của tôi đã bị tháo thành từng mảnh!

6

“AI LÀM CHUYỆN NÀY?!”

Tôi cầm một cây roi tre, nhìn chằm chằm vào ba đứa trẻ, trong lòng tràn đầy hối hận vì đã đồng ý để chúng vào nhà này.

Ba đứa xếp thành hàng, Huy Huy ngẩng cao đầu, vẻ mặt khinh thường: “Dù sao cũng không phải tôi!”

Kiến Kiến cũng giơ hai tay ra: “Không phải con.”

Chỉ còn Tiểu Lưu, run bần bật như cầy sấy.

Tôi quất nhẹ một cái xuống sàn, roi tre phát ra tiếng “chát” giòn tan, dọa Tiểu Lưu giật mình, miệng lắp bắp nói:

“Ai bảo cô bắt nạt dì Tô! Tôi chỉ muốn dạy cho cô một bài học thôi!”

Lại là Tô Hinh Hinh.

Tôi không hề ngạc nhiên.

Tôi nhìn Tiểu Lưu, hỏi: “Cô ta ở đâu? Đã nói gì với mấy đứa?”

Tiểu Lưu ưỡn ngực: “Cô muốn làm gì? Lại định đi bắt nạt dì Tô sao?”

Tôi ném roi tre xuống đất, nở một nụ cười tươi tắn.

“Sao có thể chứ? Mấy đứa không phải rất muốn dì Tô làm mẹ sao? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu ngày nào cũng phải đấu trí đấu dũng với mấy đứa, làm mấy đứa ghét tôi, thì chi bằng tôi chiều theo ý mấy đứa.”

Ánh mắt ba đứa trẻ sáng lên.

Đặc biệt là Tiểu Lưu và Kiến Kiến, chúng hét lên một tiếng sung sướng rồi lao vào lòng Tô Hinh Hinh, gọi một tiếng “mẹ” thật ngọt ngào.

Tô Hinh Hinh xúc động đến đỏ bừng mặt, miệng cười đến mức run rẩy:

“Lục… Lục đại ca cũng đồng ý rồi sao?”

Tôi cười nhạt, không trả lời, mà quay sang hỏi ba đứa trẻ:

“Sau này để dì Tô làm mẹ, mấy đứa có vui không?”

Mắt bọn chúng sáng rực như sao.

Đặc biệt là Tiểu Lưu, mặt nó tràn đầy vui sướng, nắm lấy tay Tô Hinh Hinh mà gọi: “Mẹ!”

Nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ, tôi chẳng buồn xem tiếp, quay người rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner