8
Lục Mân thuê cho tôi một căn nhà, bảo tôi chuyển đến đó sống, thậm chí còn giúp tôi chuyển cả chiếc máy may sang.
Sau đó, anh ta ngồi xổm trước cửa nhà tôi, hút liền ba điếu thuốc.
Tôi nhìn bóng lưng rộng lớn của anh ta, định mở miệng hỏi khi nào thì anh ta muốn làm thủ tục ly hôn.
Nhưng ai ngờ, anh ta dập tắt điếu thuốc, đứng dậy, nhìn tôi nói:
“Anh sẽ giải quyết chuyện này. Nếu em không thích bọn trẻ, anh sẽ không ép buộc em.”
Tôi ngây ngẩn nhìn anh ta.
Anh ta cúi đầu, áp lên môi tôi một nụ hôn, giọng cười trầm thấp:
“Chờ anh đến đón em.”
Mắt tôi nóng lên, trái tim vốn đã nguội lạnh lại một lần nữa cảm nhận được hơi ấm.
Kiếp này, có một người đàn ông yêu thương tôi như vậy, cũng xem như đáng giá rồi.
Sau khi Lục Mân rời đi, tôi bắt đầu tập trung vào sự nghiệp thời trang của mình.
Sau vài tháng hợp tác với chủ cửa hàng quần áo, tôi đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ.
Tính toán thời gian, có lẽ xưởng kẹo của Lục Mân cũng sắp đóng cửa.
Kiếp trước, tôi không thể tìm hiểu được nội tình, chỉ biết rằng sổ sách của xưởng có vấn đề, có kẻ tham ô tiền.
Lục Mân đã lấy toàn bộ tài sản cá nhân để bù vào, thậm chí còn gánh một khoản nợ khổng lồ.
Hiện tại, tôi đã có đủ tiền để giúp anh ta trả nợ.
Nhưng không ngờ, sau khi xưởng kẹo đóng cửa, tôi lại không thấy Lục Mân xuất hiện.
Ngược lại, Tô Hinh Hinh dẫn theo ba đứa trẻ, chặn tôi ngay trên đường về nhà.
Mấy tháng không gặp, Tô Hinh Hinh trông tiều tụy đi rất nhiều.
Ba đứa trẻ đứng cạnh cô ta, vừa nhìn thấy tôi, đôi mắt sáng rực lên, tràn đầy hy vọng.
Tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác cảnh giác.
Tô Hinh Hinh méo miệng, nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Lục đại ca bị tố cáo, đã vào trại giam rồi. Cô vẫn chưa biết chuyện này sao?”
9
Tim tôi giật thót.
Kiếp trước chưa từng có chuyện này xảy ra, sao bây giờ Lục Mân lại bị bắt?
Tôi lập tức hỏi Tô Hinh Hinh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt cô ta lóe lên tia thù hận, gằn từng chữ:
“Hắn ta đáng đời! Chính tôi đã tố cáo hắn làm giả sổ sách, tham ô tiền! Cả quãng đời còn lại của hắn sẽ phải ở trong tù!”
Ngực tôi phập phồng kịch liệt, tôi vươn tay túm tóc cô ta, ấn mạnh xuống bàn.
“Ngày trước cô bị chồng đánh đập, chính Lục Mân không đành lòng nên mới giúp cô! Bây giờ cô lại lấy oán báo ân, cô điên rồi à?!”
Đôi mắt Tô Hinh Hinh đỏ ngầu, vừa giãy giụa vừa gào lên:
“Đúng, tôi điên rồi! Hắn đã hứa để tôi làm mẹ của bọn trẻ! Vậy tại sao đến cuối cùng, hắn vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần?!”
Tôi sững sờ.
t.r~u|y:e/n n^h,a b+ơ
Thì ra, trước đây Lục Mân đã tìm gặp cô ta, xác nhận xem cô ta có đồng ý nhận nuôi ba đứa trẻ không. Sau đó, anh ta lập tức hoàn tất thủ tục, chính thức trao bọn trẻ cho cô ta.
Tô Hinh Hinh vốn không biết chữ nhiều, vui vẻ ký vào giấy tờ mà không suy nghĩ. Đến khi hiểu ra sự thật, cô ta mới hoảng loạn nhận ra—Lục Mân chưa bao giờ có ý định cưới cô ta.
Anh ta chỉ muốn giao ba đứa trẻ cho cô ta, rồi rời khỏi thành phố để lo chuyện làm ăn.
Càng nghĩ, cô ta càng thấy phẫn uất. Vì vậy, trong cơn giận dữ, cô ta đã tố cáo Lục Mân với cảnh sát.
Nghe xong, tôi tức đến đau đầu, giáng thẳng một bạt tai lên mặt cô ta.
“Cầu trời cho Lục Mân được thả ra an toàn! Nếu không, tôi sẽ không tha cho cô!”
Tô Hinh Hinh điên cuồng chửi bới một trận rồi giãy giụa thoát khỏi tôi, lao đi như kẻ mất trí.
Ba đứa trẻ bị bỏ lại, rụt rè nhìn tôi, run rẩy gọi:
“Mẹ…”
Nhìn bộ dạng chúng lúc này, có lẽ đã bị Tô Hinh Hinh hành hạ không ít.
Nhưng tôi không mềm lòng.
Nếu bây giờ tôi tha thứ cho chúng, vậy đứa con chưa kịp chào đời của tôi thì sao? Tôi của kiếp trước, chết trong thảm cảnh thì tính thế nào?
Tôi lạnh mặt không đáp, dứt khoát đóng cửa tiệm, lập tức đi tìm cách cứu Lục Mân.
May mắn thay, danh tiếng làm ăn của Lục Mân vẫn luôn tốt, có nhiều đối tác sẵn sàng đứng ra giúp anh ta.
Bên phía cảnh sát cũng nói rằng vụ án này có điểm đáng ngờ, họ sẽ điều tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không làm oan người vô tội.
Tô Hinh Hinh chỉ biết cáo buộc suông, bằng chứng chẳng có gì, một mình lời cô ta cũng không thể hãm hại Lục Mân.
Chẳng bao lâu sau, Lục Mân được thả ra.
Anh ta râu ria xồm xoàm, cả người tiều tụy đi trông thấy, nhưng khi nhìn thấy tôi, anh ta vẫn cười:
“Thật tốt quá, lúc hoạn nạn vợ anh không bỏ rơi anh.”
Tôi bĩu môi, hừ một tiếng.
Anh ta lại quay sang ba đứa trẻ cứ lẽo đẽo theo tôi những ngày qua, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
“Không theo dì Tô của mấy đứa, đến đây làm gì?”
Huy Huy dẫn theo hai đứa em, thấp thỏm nhìn anh ta, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Bố… dì Tô… dì ấy chẳng tốt chút nào. Bố đón bọn con về đi.”
Lục Mân châm một điếu thuốc, giọng bình thản:
“Tôi không phải là bố các cậu. Về đi, đừng đến tìm tôi nữa.”