Tôi Không Muốn Làm Mẹ Kế Nữa

Chương 8



10

Trước đây, dù ba đứa trẻ có làm gì, Lục Mân cũng luôn bao che.

Nhưng lần này, dù chúng có năn nỉ thế nào, anh ta vẫn lạnh mặt từ chối, dứt khoát bảo chúng quay về tìm Tô Hinh Hinh.

Tôi nhìn ra được, anh ta vẫn còn chút lưu luyến với ba đứa trẻ này. Nhưng không hiểu sao, lần này anh ta lại cứng rắn như vậy.

Tôi hỏi anh ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lục Mân thở dài, nói ra sự thật.

Hôm anh ta bị bắt, Tô Hinh Hinh dẫn theo ba đứa trẻ đến.

Huy Huy cầm đầu, ném đá vào anh ta, miệng hô to:

“Ông ta là tư bản! Là kẻ xấu xa!”

Bọn trẻ không biết gì, chỉ hùa theo những lời người khác nói.

Nhưng điều đó đã khiến trái tim Lục Mân nguội lạnh.

Anh ta gục đầu trên vai tôi, thở dài thật sâu:

“Trước kia chúng ngoan ngoãn biết bao, sao bây giờ lại thành ra thế này?”

Tôi không nói gì, chỉ thầm vui mừng vì cuối cùng anh ta cũng nhìn rõ bộ mặt thật của chúng.

Sau đó, mọi chuyện dần đi theo quỹ đạo của kiếp trước.

Xưởng kẹo của Lục Mân chính thức phá sản, công nhân không được trả lương, bọn họ kéo đến nhà anh ta làm loạn.

Ba đứa trẻ trước đây cứ bám riết lấy anh ta để mong được tha thứ, nhưng khi thấy anh ta gặp khó khăn, chúng lại lẳng lặng trốn biệt.

Số lần thở dài của Lục Mân ngày càng nhiều hơn.

Anh ta nói:

“Dù phải xuống mỏ than, anh cũng phải kiếm đủ tiền trả cho công nhân.”

Giống hệt kiếp trước.

Nhớ đến cảnh tượng anh ta bị chôn vùi dưới hầm mỏ, tôi thấy lòng mình thắt lại.

Tôi lập tức mang toàn bộ số tiền kiếm được từ việc may quần áo đưa cho anh ta.

“Trước tiên lấy số này mà trả nợ. Nhưng sau này anh phải trả lại tôi.”

Lục Mân nhìn tôi thật lâu, sau đó bất ngờ đứng bật dậy, ôm chặt tôi vào lòng, sức lực mạnh đến mức khiến tôi suýt nghẹt thở.

Một lúc sau, anh ta mới thì thầm:

“Lộ Lộ, anh yêu em.”

Tôi cười nhạt. Đương nhiên là tôi biết anh ta yêu tôi.

Sau khi trả hết nợ, Lục Mân không còn muốn tiếp tục làm xưởng kẹo nữa.

Anh ta chuyển sang giúp tôi mở xưởng may.

Năm 1987, chúng tôi chính thức có một nhà máy quần áo của riêng mình.

Tôi là bà chủ, còn Lục Mân là quản lý.

t;ru.y_e.n n%h(a b*o

Mỗi khi có ai hỏi, Lục Mân đều cười nói:

“Tôi làm việc cho vợ tôi đấy.”

Năm 1990, chúng tôi trở thành hộ gia đình có thu nhập hàng vạn nhân dân tệ.

Còn ba đứa trẻ kia, cuối cùng cũng không chịu nổi, quay về tìm Lục Mân.

“Bố, mẹ… chúng con sai rồi. Hãy cho chúng con trở về đi!”

11

Những năm qua, tôi và Lục Mân thỉnh thoảng cũng nghe được tin tức về ba đứa trẻ đó.

Sau khi bị giao lại cho Tô Hinh Hinh, cô ta dần trở nên điên dại, cả ngày chỉ biết mắng chửi chúng.

Cô ta muốn đánh chúng, nhưng Huy Huy đã lớn, thể trạng cao lớn hơn, cô ta không đánh lại nổi.

Thế là trong nhà, ngày nào cũng ầm ĩ cãi vã.

Sau này, khi chương trình giáo dục bắt buộc được triển khai, ba đứa trẻ phải đi học, Tô Hinh Hinh dù không muốn cũng đành phải cho chúng tiền sinh hoạt.

Chúng biết mình đã không còn mặt mũi nào để tìm tôi và Lục Mân, nên chỉ dám lén lút nhìn từ xa, không dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Thế nhưng chúng lại không ngờ, tôi và Lục Mân ngày càng thành đạt, cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Không nhịn được nữa, Huy Huy dẫn theo hai đứa em, mặt dày chạy đến gọi chúng tôi:

“Ba, mẹ, hãy để chúng con trở về đi! Cả nhà chúng ta sống bên nhau, không phải sẽ tốt hơn sao?”

Nói thật, tôi vẫn luôn lo lắng ba đứa trẻ này, dù có trưởng thành cũng không thay đổi bản tính. Nếu để chúng quay lại, tôi sợ rằng sau này chúng sẽ tìm cách trả thù.

Trước đây, tôi và Lục Mân đã bàn bạc sẵn, nếu có ngày này, chúng tôi sẽ giải quyết thế nào.

Hai vợ chồng nhìn nhau, sau đó Lục Mân hỏi chúng:

“Thế nào? Không muốn để Tô Hinh Hinh làm mẹ các con nữa à? Không thấy cô ta tốt với các con sao?”

Ba đứa trẻ vội vàng lắc đầu.

Lục Mân hút một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng, bình tĩnh nói:

“Được thôi!”

Sau đó, anh ta nhờ người xử lý thủ tục, chuyển quyền giám hộ ba đứa trẻ về cho cậu ruột của chúng, người đã trở về từ nước ngoài.

Trước đó một năm, Lục Mân đã liên lạc được với người cậu này và nói rõ tình hình ba đứa trẻ.

Người cậu vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi vì đã để chúng tôi phải vất vả nuôi dưỡng, đồng thời cam kết sẽ đón chúng về, chăm sóc chúng tử tế.

Huy Huy, Tiểu Lưu và Kiến Kiến kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.

Lục Mân không hề dỗ dành chúng, chỉ bình thản nói:

“Chúc mừng các con, cuối cùng cũng tìm lại được người thân ruột thịt rồi.”

Ngày tiễn ba đứa trẻ đi, trời trong nắng đẹp.

Nhìn theo bóng lưng xa dần của chúng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng thoát ra khỏi vũng bùn của số phận.

Lục Mân ôm lấy tôi, dịu dàng nói:

“Về thôi, ăn cơm nào, đừng để con chúng ta bị đói.”

Tôi xoa nhẹ lên bụng mình, nơi còn chưa kịp nhô lên, khẽ mỉm cười với anh ấy.

Kiếp này, chỉ có ba người chúng tôi, nhất định sẽ sống một đời hạnh phúc.

— HẾT —


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner