10
Hôm sau, dượng không đi giao hàng, mà dẫn cô Thúy cùng tôi về nhà cũ.
“Diên Diên, chúng ta vào gặp bố mẹ con một lát, con cứ ngồi yên trên xe đợi nhé.” Cô Thúy dặn dò, rồi cùng
dượng lên lầu.
Tôi tựa đầu vào cửa kính xe, ngước nhìn ngôi nhà cũ của mình.
Tôi cứ nhìn mãi, nhưng chẳng thấy cô Thúy và dượng quay lại, chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai: “CÚT!”
Âm thanh đó vang vọng qua hành lang, khiến toàn thân tôi run lên.
Là giọng mẹ tôi.
Tim tôi co thắt lại, bản năng muốn thu mình lại trong xe.
Nhưng nghĩ đến cô Thúy và dượng, tôi không biết lấy dũng khí từ đâu, mở cửa chạy thẳng lên lầu.
Tôi chạy đến góc hành lang, nơi dẫn vào nhà tôi, liền nghe thấy tiếng khóc của cô Thúy.
“Chúng tôi chỉ vay tám vạn thôi, không cho mượn thì thôi, có cần phải mắng người ta như vậy không?”
“Vay? Cô chẳng phải định lợi dụng việc nuôi con gái chúng tôi để đòi tiền sao? Tôi nói cho cô biết, Chu Văn
Thúy, sống chết của Chu Diên Diên không liên quan gì đến tôi! Đừng lấy nó ra làm cái cớ để đòi tiền!” Mẹ tôi
gào lên.
Bố tôi cũng lạnh lùng nói: “A Thúy, trước đây cô chưa từng hỏi vay tiền chúng tôi. Bây giờ nuôi con bé, cô
nghĩ mình có công lao sao? Cô phải nhớ, chính cô là người đem nó đi, chúng tôi không ép cô đâu.”
Tôi áp sát lưng vào tường, nước mắt lại rơi lã chã.
Cuối cùng, dượng khàn giọng nói: “Không vay nữa, đi thôi.”
Ông kéo cô Thúy rời đi, vừa đi vài bước, họ đã nhìn thấy tôi.
Cô Thúy lau nước mắt, ôm chặt tôi vào lòng: “Diên Diên, sao con lại chạy lên đây?”
“Ha, đúng là vậy mà! Chu Văn Thúy, cô định trả con bé này lại cho chúng tôi sao? Mơ đi! Tôi nói cho cô biết,
chúng tôi không cần nó! Nếu muốn, cô cứ vứt nó ra ngoài đường đi!”
Mẹ tôi vừa chửi vừa sập mạnh cửa lại.
11
Dượng cõng tôi xuống lầu, cô Thúy lặng lẽ khóc phía sau.
Lên xe, bầu không khí trĩu nặng.
Lưng dượng còng xuống hơn nữa. Chắc ông đang lo lắng lắm, tám vạn tệ, biết vay ở đâu đây?
Có lẽ tôi không phải phúc tinh. Nếu tôi là phúc tinh, tại sao dượng lại khổ cực đến vậy?
“Ài, hay là mua vé số cào thử vận may nhỉ? Biết đâu lại trúng.” Dượng đột nhiên vỗ đùi, quay đầu nhìn
chúng tôi cười.
Nụ cười của ông già nua, đầy vết nứt, như một lớp đất khô cằn cố che giấu sự mệt mỏi.
Cô Thúy thở dài: “Thôi về đi, không mua điểm giao hàng nữa, giao hàng thuê cũng đủ sống rồi.”
“Về làm gì, cứ thử mua vé số đã. Nhà mình có phúc tinh cơ mà!” Dượng bóp má tôi một cái, nhấn ga phóng
thẳng đến tiệm vé số.
Tôi cảm thấy ông không chỉ đến để mua vé số, mà như thể dẫn chúng tôi đi chơi.
“Nhìn này, một tấm vé số có thể tạo ra kỳ tích!” Dượng xoa hai tay vào nhau, hăm hở cào một tờ.
Không trúng.
Ông cười gượng.
Cô Thúy liếc mắt lườm: “Xong chưa? Lại mất hai tệ, để tiền đó mua kem cho Diên Diên thì tốt hơn.”
Dượng gãi đầu, giục cô Thúy cào một tờ thử xem.
Cô không muốn, nhưng bị dượng ép mãi, đành cào một tờ.
Cũng không trúng.
Vậy là mất bốn tệ.
“Đủ rồi ông xã, đừng chơi nữa, về ăn cơm thôi.” Cô Thúy không giận, chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ dượng.
Tôi cảm thấy họ thật tốt, cách họ nói chuyện khác hoàn toàn với bố mẹ tôi.
Dượng gật đầu, chở chúng tôi về nhà.
Nhưng khi đến cửa, ông vỗ trán: “Ơ kìa, Diên Diên chưa thử mà! Để con bé thử một tờ đi!”
Cô Thúy đánh ông một cái, quay sang hỏi tôi: “Con có muốn thử không?”
Tôi gật đầu: “Muốn ạ!”
Thế là chúng tôi quay xe trở lại.
Ông chủ tiệm đang quan sát chúng tôi, thấy cả nhà quay lại liền rút ra một xấp vé số cào sặc sỡ.
“Nhà này chắc cũng khó khăn nhỉ? Lấy loại này đi, mới ra đó, có cơ hội trúng mười vạn đấy.” Ông chủ chỉ
vào xấp vé số.
“Mười vạn? Vé gì đây?”
“‘Ngũ Phúc Lâm Môn’, loại mới ra đấy.” Ông chủ ngậm điếu thuốc, nói bâng quơ.
Cô Thúy bảo tôi chọn một tờ.
Tôi kiễng chân, rút bừa một tấm.
Chính tấm này.
Cô Thúy giúp tôi cào, ban đầu còn cười, nhưng bỗng nhiên khuôn mặt cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc tột độ.
“Sao thế?” Dượng ghé mắt nhìn.
“Loại vé số này, chỉ cần trùng một số bất kỳ là có thưởng đúng không? Để tôi xem… 38?”
Số trên vé là 38.
Ông chủ quầy cúi đầu nhìn, rồi bất chợt hét lên: “ÔI MẸ ƠI!”
Điếu thuốc trên miệng ông rơi thẳng vào ống quần.
Số 38 ứng với giải thưởng là… mười vạn tệ!