Tôi Tìm Mọi Cách Ngăn Con Trai Lấy Gái Nghèo

Chương 3



5

Sau khi hồi phục, tôi dặn quản gia nghe theo mọi sắp xếp của Tiểu Nhụy, còn mình thì quay lại tập đoàn làm việc.

Chưa đầy vài ngày sau, tôi lướt qua tài khoản phụ trên WeChat và thấy Tô Trạch Du đăng một dòng trạng thái:

【Lần đầu thất bại, tôi không phục!】

Kèm theo là bức ảnh Tiểu Nhụy đang bật nhảy đánh vợt.

Ở góc bức ảnh, Lâm Hiếu gầy gò cầm vợt tennis, ngồi co ro trên ghế với vẻ mặt vừa ghen tị vừa không cam lòng.

Tôi mừng rỡ chạy về nhà, vừa vặn gặp Tiểu Nhụy vừa tắm xong, đôi chân dài trắng nõn nổi bật dưới ánh đèn.

“Chuyện gì xảy ra thế? Con đã gặp cái thằng nhóc đó rồi à?”

Tiểu Nhụy gật đầu:

“Con tìm hiểu được Lâm Hiếu có đăng ký học lớp tennis tự chọn, đoán rằng Trạch Du sẽ luyện riêng cho cô ta, thế nên con đã phục kích tại sân tennis mà anh ấy hay lui tới.

“Mẹ biết không? Ai cũng có tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh. Con nhờ người tung tin mình từng theo học một huấn luyện viên từng đào tạo nhà vô địch thế giới. Trạch Du nghe thấy thì ngứa tay muốn thử sức.

“Hôm nay con đánh bại anh ấy hoàn toàn! Mẹ nuôi à, huấn luyện viên mẹ mời cho Trạch Du đúng là không đủ trình rồi!”

Tôi sờ cằm, cười trêu chọc:

“Huấn luyện viên của nó là do mẹ con giới thiệu đấy, xem ra bà ấy giữ lại chút thực lực nhỉ!”

Tiểu Nhụy nhún vai, vẫn giữ nụ cười ôn hòa:

“Đó là bản năng bảo vệ con của loài người thôi. Là mẹ con, tất nhiên bà ấy sẽ giữ lại thứ tốt nhất cho con gái mình.”

Mô phỏng con người siêu cấp đây à?

Tôi gượng cười, chẳng tìm được lý do phản bác.

“Đúng rồi, mẹ nuôi!” Tiểu Nhụy cầm lên một xấp giấy. “Tuần sau mẹ định tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, đây là kế hoạch chi tiết.”

Tôi cầm lấy xem thử, trên đó ghi rõ Kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật tiểu thư Hạ Nhụy, nội dung chi tiết từ cách trang trí, số lượng khách mời, thực đơn đồ ăn thức uống… thậm chí còn có danh sách bài nhạc theo từng khung giờ.

Tôi không hiểu: “Mẹ nhớ sinh nhật con không phải vào ngày này mà?”

Tiểu Nhụy nhướng mày: “Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mẹ phải gọi cả Tô Trạch Du và Lâm Hiếu đến.”

“Ờ… nhưng nó có nghe mẹ không?”

Tiểu Nhụy cười tươi như hoa: “Mẹ chỉ cần nói ‘Dẫn bạn gái theo’ là được, đảm bảo anh ấy sẽ đưa Lâm Hiếu tới.”

Tôi bực bội: “Chẳng phải vậy là gián tiếp công nhận con bé sao?”

Tiểu Nhụy nhún vai: “Công nhận hay không thì Lâm Hiếu vẫn là bạn gái của Trạch Du rồi.”

“Được thôi!” Tôi nhìn danh sách hơn ba mươi khách mời, tò mò hỏi: “Mẹ thấy con mời rất nhiều người, họ là ai vậy?”

Tiểu Nhụy khoanh tay, chậm rãi giải thích:

“Đó là bạn bè của con từ khắp nơi trên thế giới. Con đã phân tích kỹ về sự trưởng thành của Trạch Du và nhận ra nguyên nhân lớn nhất khiến anh ấy bị Lâm Hiếu thu hút chính là mẹ!”

Tôi trợn mắt, chỉ vào chính mình: “Mẹ?”

“Ừm! Cả đời mỗi người đều khao khát khám phá những điều chưa biết. Với Trạch Du, cậu ấy đã đứng trên đỉnh cao trong thế giới quen thuộc của mình. Nhìn lên thì thấy trần nhà, nên mới quay đầu nhìn xuống. Vì vậy, cậu ấy mới bị những chuyện vặt vãnh về tuổi thơ của Lâm Hiếu hấp dẫn.”

“Thế thì liên quan gì đến mẹ?”

“Con tra được hồi lớp 10, Trạch Du từng đề nghị đi du học, nhưng mẹ từ chối với lý do chưa đủ tuổi. Chính mẹ đã ngăn cậu ấy mở rộng tầm mắt, bước ra khỏi vùng an toàn.”

Ôi trời! Hình như đúng thật…

Tôi vội vã biện hộ: “Nhưng khi lên đại học, mẹ cho nó đi du học mà, nó không chịu đi đó chứ?”

“Vì lúc đó anh ấy đã bị Lâm Hiếu thu hút rồi, đã muộn!”

“Giờ phải làm sao?”

“Con sẽ giúp anh ấy mở rộng tầm nhìn. Con đã dặn dò bạn bè mình rồi, trong bữa tiệc sinh nhật, tất cả chủ đề sẽ xoay quanh những điều Trạch Du quan tâm nhưng chưa từng tiếp xúc. Khi anh ấy bị thôi thúc muốn vươn lên cao hơn, những gì Lâm Hiếu nói sẽ không còn hấp dẫn nữa.”

“Thế gọi Lâm Hiếu tới làm gì?”

“Để cô ta thấy khoảng cách giữa hai người họ. Nếu thông minh, cô ta sẽ tự biết khó mà lui.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner