Tôi Tìm Mọi Cách Ngăn Con Trai Lấy Gái Nghèo

Chương 4



Tôi trầm ngâm nhìn bản kế hoạch, nhấc điện thoại gọi cho trợ lý:

“Sáng mai tám giờ, bảo giám đốc hành chính đến phòng làm việc của tôi, có một dự án quan trọng!”

6

Quả nhiên đúng như Tiểu Nhụy dự đoán, khi tôi bảo Trạch Du dẫn bạn gái tới dự sinh nhật, nó lập tức đồng ý.

Vào ngày tổ chức bữa tiệc, bạn bè quốc tế của Tiểu Nhụy lần lượt đến đông đủ.

Nhìn thoáng qua, ai cũng tưởng đây là hội nghị Liên Hợp Quốc chứ không phải tiệc sinh nhật.

Khoảnh khắc Trạch Du dẫn Lâm Hiếu vào nhà, nó có hơi sững lại.

Nhưng vì từ nhỏ đã tiếp xúc với người ngoại quốc nên rất nhanh đã thích nghi.

Ngược lại, Lâm Hiếu tỏ ra vô cùng lạc lõng, luôn rụt rè đi phía sau Trạch Du.

“Chuyện gì đây hả mẹ?”

Trạch Du kéo tay Lâm Hiếu đi tới trước mặt tôi.

“Bạn của Tiểu Nhụy, họ đến để mừng sinh nhật con bé.”

Tôi liếc nhìn Lâm Hiếu.

Hôm nay con bé mặc một chiếc váy dạ hội đặt may riêng, đi đôi giày cao gót 10cm, trang điểm tinh tế, trang sức hài hòa.

Xem ra, Trạch Du đã tốn không ít công sức cho nó.

Trông cũng không đến nỗi nào.

Lâm Hiếu cúi đầu, nhỏ giọng gọi: “Cháu chào bác.”

Tôi gật nhẹ.

Thấy tôi không gây khó dễ, Trạch Du thả lỏng, ánh mắt đầy tò mò:

“Tiểu Nhụy đâu rồi? Nhiều năm không gặp, không ngờ cô ấy lại có nhiều bạn bè đến từ khắp nơi như vậy.”

Tôi vừa định trả lời thì đám đông đột nhiên reo hò.

Tiểu Nhụy trong bộ váy trắng lộng lẫy, nụ cười rạng rỡ, tự tin bước xuống từ cầu thang.

“Chính là cô ấy!”

Trạch Du nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhụy, đôi mắt sáng ngời.

Tôi cười thầm: “Con còn nhớ con bé không?”

Trạch Du khẽ lắc đầu:

“Vài hôm trước con gặp cô ấy ở sân tennis. Cô ấy là người đồng trang lứa đầu tiên đánh bại con.”

Tiểu Nhụy đi đến giữa đám đông, vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè.

Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng không ai cảm thấy bị ngăn cách.

Trạch Du cũng học nhiều ngoại ngữ, nghe mọi người bàn về quần vợt thì ánh mắt hiện rõ khao khát muốn tham gia.

Tôi cười bảo: “Con có thể đến trò chuyện với họ. Biết đâu giúp ích cho kỹ thuật của con sau này.”

Trạch Du đang định bước đi thì Lâm Hiếu bỗng kêu lên.

Cô ta nhăn nhó kiễng chân, vẻ mặt khó chịu.

Trạch Du lo lắng hỏi: “Sao thế?”

Lâm Hiếu ngượng ngùng: “Lần đầu đi giày cao gót, hình như chân bị trầy, nhưng không sao đâu, anh cứ đi đi.”

Trạch Du khẽ thở dài, dịu dàng nói: “Để anh đưa em lên phòng kiểm tra.”

Hay lắm! Dám giở trò trước mặt tôi à?

Tôi nghiến răng nặn ra một nụ cười, nhanh tay đỡ lấy Lâm Hiếu trước khi Trạch Du kịp động thủ:

“Để mẹ lo! Mẹ vừa nghe họ nói, Jon là học trò của một bậc thầy piano nước ngoài, chẳng phải con ngưỡng mộ vị thầy đó nhất sao? Qua đó trò chuyện đi, biết đâu người ta có thể giới thiệu con với ông ấy.”

Đúng lúc này, âm nhạc trong phòng chuyển sang một bản nhạc piano nổi tiếng.

Ánh mắt Tô Trạch Du lóe lên sự khao khát không thể che giấu được nữa.

“Cảm ơn mẹ! Tiểu Hiếu nhờ mẹ chăm sóc nhé.”

Tôi mỉm cười trấn an nó.

Lâm Hiếu còn muốn nói gì đó, nhưng Tô Trạch Du đã không chờ được nữa, nhanh chóng bước về phía trung tâm buổi tiệc.

Tôi khẽ liếc mắt ra hiệu cho người hầu.

Ngay lập tức, người hầu tiến lên đỡ lấy Lâm Hiếu.

“Đi thôi, chúng ta lên phòng xem chân của tiểu thư thế nào.”

7

“Phu nhân, chân của tiểu thư Lâm chỉ hơi ửng đỏ, tôi đã giúp cô ấy bôi chút cồn sát trùng.”

Người hầu nhanh chóng xử lý xong rồi rời đi.

Tôi thản nhiên nói:

“Không có gì nghiêm trọng cả, vậy thì ra ngoài đi! Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Nhụy, đừng có mặt ủ dột như thế.”

Nói xong, tôi xoay người định rời đi.

Nhưng phía sau đột nhiên vang lên giọng nói đầy uất ức của Lâm Hiếu:

“Bác gái, Hạ Nhụy là người bác cố tình gọi đến đúng không? Tại sao bác không thể chấp nhận cháu? Chẳng lẽ tiền quan trọng đến vậy sao?”

Tôi hít sâu một hơi, quay người nhìn cô ta:

“Không bàn đến chuyện khác, điều khiến bác không thể chấp nhận nhất chính là thái độ của cháu đối với tiền bạc. Với xuất thân của cháu, dựa vào đâu mà lại nghĩ tiền không quan trọng?”

“Rõ ràng cháu là người khao khát và cần tiền nhất, nhưng lại cố tình tỏ ra mình không cần nó. Điều đó không phải là cao thượng, mà là một kiểu tự dối mình.”

“Không chỉ tự dối lòng, cháu còn kéo Trạch Du vào, muốn nó từ bỏ tất cả để theo đuổi cái gọi là cuộc sống tự do nơi thôn quê.”

“Thực tế, cháu chỉ đang kéo con trai bác xuống vực sâu.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner