Lâm Hiếu trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Bác nghĩ cháu muốn sao? Sau khi ở bên Trạch Du, cháu mới hiểu rằng chúng cháu vốn dĩ không thuộc cùng một thế giới.”
“Anh ấy chỉ đơn thuần tò mò về cháu. Khi cảm giác đó phai nhạt, anh ấy sẽ chán ghét, rồi lại quay về làm thiếu gia cao quý mà cháu không bao giờ với tới được.”
“Vậy nên, cháu chỉ có thể cố hết sức kéo anh ấy xuống. Cháu chỉ muốn được ở bên anh ấy mãi mãi, như thế là sai sao?”
Tôi cau mày chặt hơn:
“Nhưng cách làm của cháu đang hủy hoại nó!”
Lâm Hiếu nhếch môi cười chua chát:
“Với một người có xuất thân như cháu, nếu không bám lấy anh ấy, cháu có thể thoát khỏi gia đình này bằng cách nào?”
“Tháng trước, bố cháu tìm đến trường, chính Trạch Du đã đưa ông ấy một khoản tiền để giải quyết mọi chuyện.”
Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng:
“Cháu nói chuyện này với bác để làm gì?”
Lâm Hiếu từ từ đứng lên, đôi mắt đầy kiên quyết:
“Cháu biết bác muốn đưa Trạch Du trở về con đường cũ.”
“Nếu bác chấp nhận cháu làm con dâu, cháu sẽ giúp bác. Cháu sẽ khuyến khích anh ấy học tiếp, cũng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện về quê nữa.”
“Nhưng nếu bác từ chối, còn tiếp tục làm những chuyện vô ích này, cháu nhất định sẽ kéo Trạch Du xuống đáy sâu.”
Nói xong, Lâm Hiếu rời đi, từng bước nện mạnh xuống nền nhà.
Tôi đứng đó, tim đập thình thịch.
Không ngờ cô gái này lại có tâm cơ nặng đến vậy.
Tất cả những gì cô ta làm, đều là để trói chặt Trạch Du, buộc tôi phải chấp nhận cô ta.
Tôi bước ra ngoài, lòng nặng trĩu.
Trong đại sảnh, Tiểu Nhụy đang được mọi người vây quanh. Cô bé đang nói chuyện gì đó, mọi người đều im lặng lắng nghe.
Ngay cả Trạch Du cũng không thể rời mắt, thỉnh thoảng còn gật đầu đồng tình.
Ánh mắt nó nhìn Tiểu Nhụy đầy ngưỡng mộ.
Lúc này, Lâm Hiếu đi đến ngồi cạnh Trạch Du.
Cô ta cúi đầu không nói gì, chỉ khe khẽ nức nở.
Không gian đột nhiên chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng nhạc vang lên du dương.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô ta.
Trạch Du có chút xấu hổ, vội vàng cúi người hỏi:
“Sao vậy? Chân em còn đau à?”
Lâm Hiếu lắc đầu, giọng nói run rẩy đầy tự ti:
“Em chỉ cảm thấy rất buồn… Em nghe không hiểu mọi người đang nói gì… Có lẽ, em vốn không nên xuất hiện ở đây.”
Trạch Du dịu dàng cười, trấn an cô ta:
“Là anh sơ suất, không sao đâu, để anh giới thiệu em với mọi người…”
Nó vừa định giới thiệu từng người thì Lâm Hiếu đột ngột lùi lại một bước, nước mắt tuôn rơi:
“Em biết rồi… Em không xứng.”
Nói xong, cô ta quay lưng chạy đi.
Trạch Du hoảng hốt, vội vàng xin lỗi mọi người rồi đuổi theo cô ta.
Tôi nghiến răng.
Màn kịch này thật quá hoàn hảo!
Tiểu Nhụy nhìn tôi, nhướng mày cười nhạt, rồi quay lại tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.
Tôi ôm lấy ngực, cảm thấy vừa giận vừa bất lực, đành trở về phòng.
8
Buổi tối, sau khi tiễn hết khách, Tiểu Nhụy tìm tôi.
“Mẹ nuôi, lại tức giận à?”
Tôi thở dài:
“Hôm nay xem như công cốc rồi đúng không?”
Tiểu Nhụy vẫn thong dong nói:
“Không đâu! Mọi người đều đã kết bạn với Trạch Du. Sau này vẫn có thể giữ liên lạc, tiếp tục giao lưu.
“Mẹ không thấy sao? Lúc thảo luận với mọi người, ánh mắt anh ấy tràn đầy khao khát.
“Chỉ cần cho anh ấy thời gian, anh ấy sẽ tự động rũ bỏ đoạn tình cảm vướng víu này.”
Tôi trầm mặc một lúc, rồi thuật lại cuộc nói chuyện với Lâm Hiếu.
Tiểu Nhụy nghe xong, khẽ híp mắt:
“Hừm, con quên mất rằng con người vốn là sinh vật cảm tính. Đặc biệt là trong tình yêu, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của một người.”
Tôi kinh ngạc nhìn cô bé, thậm chí còn định tìm thử xem sau tai nó có cổng sạc hay không.
Cái con bé này, thật sự là con người à?
Tiểu Nhụy chợt sáng mắt lên:
“Nếu đã chờ đụng đầu vào tường mới quay lại, vậy thì chúng ta đẩy bức tường đó gần hơn một chút đi!”
Tôi gật gù:
“Có lẽ chỉ còn cách đó… Ngày mai mẹ sẽ cắt hết nguồn tài chính của Trạch Du.”
“Không không!” Tiểu Nhụy vội vàng lắc đầu.
“Không thể cắt! Sắp nghỉ đông rồi đúng không? Mẹ hãy để anh ấy theo Lâm Hiếu về quê.”
Tôi giật mình:
“Hả? Hai đứa vẫn còn là sinh viên mà, có ổn không?”
Tiểu Nhụy liếc tôi một cái đầy khó hiểu:
“Mẹ nuôi à, mẹ với mẹ con suốt ngày ra nước ngoài tìm mẫu nam, thế mà đến lượt Tô Trạch Du lại bảo thủ vậy sao?”