Tôi Và Trúc Mã Lạnh Lùng HE Rồi

Chương 3



06

Có một lần, cậu ấy đi vệ sinh, tôi cũng vô thức đi theo.

Còn chưa kịp bước vào trong…

Mẹ tôi bất ngờ xuất hiện, túm lấy tai tôi kéo ra ngoài, hỏi ba tôi: “Con gái ông bị ám ảnh yêu đương à? Người ta đi vệ sinh mà nó cũng muốn theo vào.”

Sau đó, bà dùng ngón tay chọc vào trán tôi, trêu chọc: “Sao nào, con còn định giúp người ta cởi thắt lưng à?”

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, vội vàng giải thích.

Tống Dạng dựa vào cửa nhìn tôi, bật cười đến mức hai vai run rẩy.

Sau chuyện đó, tôi không dám tùy tiện đi theo cậu ấy nữa.

Đến trước bữa tối, mẹ tôi bảo tôi gọi Thời Du xuống ăn cơm.

Tôi không từ chối được, đành vội vàng kéo Tống Dạng ra tập huấn gấp.

Vì sĩ diện, tôi chưa từng kể với cậu ấy về Thời Du.

Tống Dạng dịu dàng cúi đầu nhìn tôi lải nhải giải thích.

Một lúc sau, giọng nam trầm thấp lười biếng bỗng vang lên: “Cậu thích cậu ta, đúng không?”

07

“Hả?” Tôi sững lại, ngơ ngác nhìn cậu ấy.

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, đôi mắt cậu vừa sáng vừa dịu dàng, xen lẫn một chút đau thương khó hiểu.

Một lát sau, cậu rời mắt đi, khẽ cười phá vỡ sự im lặng.

“Được rồi, tôi nhớ hết rồi, cậu ta là thanh mai trúc mã của cậu mà.” Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy tôi ra ngoài, giọng trầm thấp giục giã: “Mau đi gọi cậu ta đi.”

Tôi chớp mắt, ậm ừ một tiếng khô khốc.

Đóng cửa lại, tôi thất thần đi lên lầu.

Nhà Thời Du ngay trên tầng nhà tôi, từ nhỏ đến lớn, ba mẹ cậu ấy suốt ngày bận rộn công việc, số lần về nhà ít ỏi đến đáng thương, vì vậy nên hầu như ngày nào cậu ấy cũng ăn cơm ở nhà tôi.

Đứng trước cửa, do dự gần một phút, tôi giơ tay lên nhưng mãi không dám gõ xuống.

Đang định lấy điện thoại nhắn tin thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.

Thời Du mặc áo lông vũ màu đen, kéo khóa lên đến giữa ngực, lộ ra phần cổ áo trắng của chiếc áo thun bên trong và cả xương quai xanh gầy gò đẹp mắt.

Trên tay cậu ấy xách một chiếc túi ni lông.

Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh đã bị đè nén lại.

Hai người không ai nói gì, bầu không khí có chút gì đó rất vi diệu.

Tôi chậm rãi nở một nụ cười cứng ngắc, đầu óc quay cuồng: “Cậu đi đổ rác à? Mẹ mình bảo lên gọi cậu xuống ăn cơm, không có gì thì mình đi trước đây.”

Vừa dứt lời, tôi lập tức quay người muốn chạy trốn.

Chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị ai đó giữ chặt.

Thời Du im lặng vài giây, nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, giọng khàn khàn: “Đinh Tố, cậu đang trốn tránh mình?”

08

Tôi nuốt nước bọt.

Tim đập thình thịch liên hồi.

Nghĩ đến gì đó, tôi vội rút tay lại, lùi về sau mấy bước để kéo giãn khoảng cách.

Trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Cậu nghĩ nhiều rồi.”

Lời vừa dứt, ánh mắt Thời Du chợt trầm xuống.

Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị tôi hất ra, sắc mặt tái nhợt.

Vài giây sau, ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển từ dưới lên, dừng lại trên gương mặt tôi, lộ rõ sự xa cách.

Cậu khẽ nhếch môi, nhưng trông không giống đang cười.

Giọng khàn khàn mang theo chút run rẩy: “Cậu nói dối.”

Bị nhìn chằm chằm, tôi bắt đầu thấy sờ sợ.

Vội vàng hoảng hốt né tránh ánh mắt của cậu, tiện miệng nói bừa một câu: “Mình về trước đây.”

Nói xong, tôi vội vàng quay người chạy đi, không để cậu ấy có cơ hội phản ứng.

Ở phía sau, cậu nhìn bóng lưng tôi, siết chặt bàn tay trống rỗng, vài giây sau thì thở dài một hơi.

Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh nhìn của cậu ấy, trái tim treo lơ lửng của tôi cũng hạ xuống.

Hôm nay Thời Du thật kỳ lạ.

Trước đây cậu ấy rất ít khi khi chủ động nói chuyện với tôi, lần nào cũng là tôi tìm chủ đề trước.

Nhưng vừa rồi, chỉ cần đối diện với cậu ấy ấy một chút, tôi đã không thể kiểm soát được mà hoảng sợ.

Trong đầu không ngừng xuất hiện những ý nghĩ kỳ quái, như thể tôi đang lén lút ngoại tình, che giấu chồng mình, rồi bị bắt quả tang ngay tại trận vậy.

Không hiểu sao lại có cảm giác tội lỗi đầy mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner