09
Không đúng, tôi chột dạ cái quái gì chứ?!
Tôi bực bội đá một viên sỏi ở cầu thang.
Rõ ràng là cậu ấy có bạn gái trước, bây giờ còn muốn dây dưa với tôi.
Chẳng qua tôi chỉ thuê một bạn trai giả để đối phó với gia đình thôi mà.
Dựa vào đâu mà cậu ấy dám nhìn tôi bằng ánh mắt như thể sắp c h ế t đến nơi vậy chứ?
Hừ.
Đúng là đàn ông tồi.
Đừng nói là cậu ấy muốn bắt cá hai tay đấy nhé?
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã tự biên tự diễn ra một vở kịch m á u c h ó.
Trước khi vào cửa, tôi nhìn lên tầng trên, bĩu môi, nghiến răng nói: “K h ố n n ạ n, t ệ b ạ c.”
10
Vừa về đến nhà, tôi lập tức đóng sầm cửa lại.
Tống Dạng đang ngồi xem phim cùng mẹ tôi, vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức đứng dậy chạy đến.
Cậu dừng lại trước mặt tôi, tỉ mỉ quan sát một lượt từ trên xuống dưới.
Thấy tôi vẫn bình an vô sự, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Đèn cảm biến ở cửa ra vào đột nhiên tắt ngấm, bóng dáng cao lớn phía trước trở nên mơ hồ.
Ánh sáng lác đác từ phòng khách chiếu lên gương mặt sắc nét của cậu.
Trong ánh sáng mờ nhạt, Tống Dạng đột nhiên đưa tay vuốt xuống mấy sợi tóc con mà tôi vừa túm lên.
Tôi không kịp phản ứng.
Chỉ biết chớp mắt mấy cái, ngơ ngác nhìn cậu.
Một lúc sau, ánh mắt cậu chậm rãi di chuyển xuống, chạm vào da mặt tôi.
Bất giác, cậu hoảng hốt thu tay lại.
Cậu ho nhẹ một tiếng, sờ sống mũi, lúng túng giải thích: “Tóc, tóc hơi rối…”
Đèn cảm biến chợt sáng bừng.
Làn da trắng nõn của Tống Dạng lập tức hiện rõ một lớp hồng nhàn nhạt.
Tôi nhìn thấy rất rõ ràng.
Mẹ tôi chống cằm nhìn chúng tôi, thậm chí bà còn chẳng buồn xem phim nữa, {ca con yeudau} cười đến mức không khép miệng lại được.
Khóe miệng sắp nứt tới tận mang tai rồi.
Tôi mím môi, nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ rực của cậu, khẽ cong mày mắt, nở một nụ cười tươi tắn.
“Cảm ơn ạ.” Tôi nói.
Cậu sững sờ trong chốc lát, sau đó mất tự nhiên mà buông một câu “Không có gì.” rồi vội vã quay người, đi uống một ngụm nước.
Nhìn bước chân có chút loạng choạng của cậu, tôi âm thầm cảm thán trong lòng.
Ôi ôi ôi, diễn xuất của cậu ấy thật tuyệt!
Mấy trăm tệ của tôi không hề uổng phí chút nào.
11
Chưa đầy vài phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Mẹ tôi đẩy tôi một cái, bảo tôi đi mở cửa cho Thời Du.
Tôi không tình nguyện, đang định đứng dậy thì Tống Dạng đã nhanh chóng đứng lên trước, mỉm cười với mẹ tôi: “Để con đi cho.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã đi đến cửa.
Động tác dứt khoát không chút do dự, thẳng tay mở cửa, hành động đó mang lại cho tôi một cảm giác rất gấp gáp, nhưng không biết đang vội vì điều gì.
Cửa vừa mở ra, luồng khí lạnh lập tức ùa vào.
Đèn sáng lên.
Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng bất cần của người đứng ngoài cửa bỗng thoáng thay đổi.
Thân hình Thời Du khựng lại, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tống Dạng chắn trước mặt, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm nghị.
Đôi mắt đen láy ngập tràn sự dò xét.
Hai bên nhìn nhau, không ai chịu nhường ai.
Tôi mơ hồ ngửi thấy một mùi t h u ố c s ú n g.
Một lát sau, Tống Dạng là người phá vỡ sự im lặng trước.
Cậu nhướng mày, chìa tay ra với Thời Du: “Chào cậu, cậu là thanh mai trúc mã của Tô Tô đúng không?”
Cố tình ngừng lại vài giây, Tống Dạng mỉm cười bổ sung: “Tôi là Tống Dạng, bạn trai của Tô Tô.”
Lời vừa dứt, con ngươi Thời Du đột nhiên co rút, như thể vừa bừng tỉnh từ cơn mộng.
Trên gương mặt hoàn mỹ như ngọc ấy xuất hiện biểu cảm phức tạp, nhưng cuối cùng lại gượng gạo bình tĩnh trở lại.
Bình tĩnh đến mức quỷ dị.
Nhưng khi nghe thấy hai chữ “bạn trai”, cảm xúc mà cậu ta vừa cố gắng kìm nén lập tức sụp đổ.
Gương mặt Thời Du trầm xuống, đường viền xương hàm căng chặt, ánh mắt sắc lạnh như băng.
Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy kéo Tống Dạng về.
Tống Dạng vẫn giữ nguyên nụ cười vô hại trên mặt, hoàn toàn phớt lờ gương mặt lạnh lùng của đối phương, vô tư đưa tay ra thêm một lần nữa.
Tôi vội vàng đưa tay ra muốn kéo cậu ấy về phía mình.
Nhưng Thời Du đã nhanh hơn một bước, đột ngột hất tay tôi ra.
Bắt hụt mất rồi.
12
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Cảm nhận được ánh mắt băng giá đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi lập tức rụt tay lại.
Tống Dạng tỏ vẻ tổn thương, ấm ức nhìn tôi tố cáo: “Tô Tô, cậu ta hung dữ quá!”
Tôi: “…”
Ôi trời, sao trước đây tôi không nhận ra Tống Dạng còn có thuộc tính trà xanh vậy?
Tôi cười gượng hai tiếng, phối hợp đáp: “Cậu ấy lúc nào cũng thế, tập quen dần là được.”
Thời Du cúi đầu, cười khẽ một tiếng.
Một lát sau, Thời Du ngước mắt lên nhìn tôi, nghiến răng hỏi lại: “Bạn trai?”
Ánh mắt cậu chặt chẽ khóa lấy khuôn mặt tôi, như muốn tìm ra một chút sơ hở để chứng minh tôi đang nói dối.
Tôi lại bắt đầu chột dạ.
Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giả vờ thân mật khoác lấy cánh tay bên cạnh, ~ca con yeu dau~ngẩng đầu mỉm cười với Thời Du.
Tống Dạng ngay lập tức cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, chan chứa tình cảm.
Đôi mắt đầy sóng gợn, dịu dàng vô cùng.
Thời Du nhìn thấu tất cả.
Cậu đứng yên tại chỗ, lạnh lùng quan sát chúng tôi, sắc mặt dần tái nhợt.
Thấy vậy, tôi lập tức biết điều, muốn nhanh chóng phá vỡ không khí này.
Không ngờ, Tống Dạng bất ngờ kéo tay tôi, giữ tôi lại.
Tôi không đứng vững nữa, suýt nữa nhào vào lòng cậu ấy.
Tống Dạng đưa một tay đỡ lấy eo tôi, ánh mắt sáng ngời, mang theo chút ấm ức: “Tô Tô, sao em không gọi anh là ‘Bảo bối’ nữa?”