Trắc Trở Yêu Thương

Chương 6



Cảm giác mắc nợ của tôi đối với gia đình anh ta vẫn còn, bởi vì tôi thực sự biết ơn mẹ anh ta đã cưu mang tôi. Nhưng chuyện giữa tôi và Kiều Khang, đã đến lúc phải chấm dứt.

Kiều Khang sững người, dường như đang nghiền ngẫm từng lời tôi nói. Đột nhiên, mắt anh ta đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào:

“Không… Tống Ngọc, em đang muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tôi sao? Xin em đừng rời xa tôi!”

Nước mắt anh ta bất giác lăn xuống. Anh ta cúi đầu, lẩm bẩm như đang nói với chính mình:

“Chúng ta… từng rất tốt đẹp mà…”

Phải, đối với anh ta, mọi thứ vẫn luôn rất tốt đẹp.

Một bên tiêu tiền của tôi để theo đuổi những cô gái trẻ đẹp, một bên hưởng thụ sự chăm sóc và hi sinh không điều kiện của tôi.

Còn tôi thì sao? Những đêm dài chờ đợi anh ta về nhà, nhưng đổi lại chỉ là mùi rượu nồng nặc và dấu son trên cổ áo anh ta. Những tháng ngày ấy, chỉ có tôi mới hiểu được cay đắng đến nhường nào.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ giọng nói với Phương Dực:

“Chúng ta đi thôi.”

Chúng tôi vừa quay đi vài bước, thì phía sau vang lên tiếng gào thét tuyệt vọng của Kiều Khang:

“Tống Ngọc! Em tưởng hắn là người tốt sao?”

“Hắn cũng chỉ đang lừa em thôi!”

8

“Phương Dực, anh có dám nói cho Tống Ngọc biết, lý do thực sự khiến anh ra nước ngoài không?”

“Chẳng lẽ không phải vì quá khứ nhơ nhuốc của anh bị vạch trần, nên anh mới không thể tiếp tục ở lại trường được sao?”

Bước chân của Phương Dực chợt khựng lại, cả người hơi run lên, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ anh ấy.

Kiều Khang cười khẩy, ánh mắt tràn đầy vẻ hả hê:

“Ồ? Xem ra anh chưa từng nói với cô ấy nhỉ? Vậy để tôi nói giúp anh nhé, anh nghĩ sao?”

“Tống Ngọc, em có biết không? Ngay từ lúc nhập học, Phương Dực đã không phải là người tử tế gì. Anh ta chuyên đi trêu chọc con gái, thậm chí còn cướp bạn gái của người khác, khiến người ta mang thai rồi không chịu trách nhiệm.”

“Cuối cùng, cô gái đó vì quá tuyệt vọng mà nhảy lầu tự tử!”

“Trong trường, ai ai cũng khinh thường anh ta. Nếu không phải vì chuyện quá đáng đến mức bị bạn bè xa lánh, anh ta có thể nào cam tâm từ bỏ danh hiệu hot boy, rồi lặng lẽ trốn ra nước ngoài sao?”

Tôi siết chặt nắm tay, gương mặt tối sầm lại.

“Anh đang vu khống đúng không?” Tôi bước lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Khang. “Nếu anh dám bịa đặt chuyện này, tôi không ngại kiện anh ra tòa đâu.”

“Tôi có bịa đặt hay không, anh ta tự biết rõ!”

Kiều Khang hung hăng trừng mắt với Phương Dực, sau đó lại quay sang tôi, giọng nói chậm rãi, dịu dàng hơn hẳn:

“Tôi biết trước đây tôi chơi bời, nhưng ít ra tôi chưa từng giấu em điều gì, cũng chưa từng làm chuyện gì trái đạo đức.”

“Còn hắn ta thì sao? Em hiểu hắn được bao nhiêu? Tôi cá là hắn ta đã chán vui chơi ở nước ngoài, nên mới quay về tìm em để làm chỗ dựa!”

Tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Tôi dứt khoát cắt ngang:

“Kiều Khang, nếu anh còn tiếp tục bôi nhọ vị hôn phu của tôi, tôi sẽ lập tức nhờ luật sư gửi đơn kiện anh!”

Kiều Khang như bị một đòn giáng mạnh, môi anh ta run lên, ánh mắt không thể tin nổi.

“Tống Ngọc… em vẫn không hiểu sao?”

Tôi đẩy anh ta ra, kéo tay Phương Dực rời đi.

Dọc đường, Phương Dực luôn im lặng, sắc mặt vô cùng tệ.

Tôi nhẹ giọng hỏi:

“Hay là chúng ta để hôm khác đi xem nhà nhé? Hôm nay em đưa anh về trước.”

Anh ấy lắc đầu, giọng khàn khàn:

“Không cần, cứ đi xem nhà như đã định.”

Một lúc lâu sau, anh ấy mới thấp giọng nói:

“Tống Ngọc, anh chưa bao giờ nghĩ em là kẻ thay thế hay là người phải gánh chịu quá khứ của anh. Những điều đó… không phải sự thật.”

Tôi nắm lấy tay anh ấy, ánh mắt kiên định:

“Em tin anh.”

Mặc dù tôi và Phương Dực quen nhau chưa lâu, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng anh ấy là người chân thành, không hề giả dối.

Hơn nữa, những lời của Kiều Khang, tôi không phải hoàn toàn không biết gì.

“Anh có nhớ không, hồi đó em từng làm thêm trong một tiệm mì? Ngày nào cũng có một người khách đến đúng giờ, ngồi ở góc quán, gọi cùng một món mì rồi lặng lẽ ăn xong mới rời đi.”

Phương Dực ngơ ngác nhìn tôi, khẽ hỏi:

“Em… vẫn nhớ sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner