Trắc Trở Yêu Thương

Chương 7



9

“Sao em có thể quên được?”

Mỗi ngày, dù nắng hay mưa, người đó đều ngồi ở một góc quen thuộc của quán mì, gọi cùng một món, lặng lẽ ăn xong rồi rời đi.

Tôi nhớ có một lần, anh ấy bị một nhóm người chặn lại ở góc đường, tôi đã giả vờ gọi cảnh sát, giúp anh ấy đuổi bọn họ đi.

Lúc đó, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy anh ấy cúi đầu chịu trận, không hề phản kháng.

Sau này, tôi mới nghe lỏm được từ những người trong quán rằng anh ấy đang bị cả trường xa lánh, chịu đựng đủ loại lời đồn ác ý, cuộc sống vô cùng khổ sở.

Nhưng thời điểm đó, tôi cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi ngày chỉ lo làm việc, vật lộn kiếm sống, không dư sức mà quan tâm chuyện của người khác.

Cứ thế, tôi chỉ có thể giúp anh ấy một lần duy nhất.

Sau hôm đó, anh ấy vẫn đến quán mì, vẫn ngồi đúng vị trí cũ, nhưng chưa bao giờ nói chuyện với tôi.

Giờ nghĩ lại, con người khi đó nhạy cảm và tự ti đến thế, thật sự khác xa với Phương Dực bây giờ—một người trầm ổn, chín chắn và đầy tự tin.

Nếu không phải vì anh ấy vừa nhắc đến chuyện cũ, nếu không phải vì những lời khiêu khích của Kiều Khang, có lẽ tôi vẫn không thể liên kết hai con người ấy lại với nhau.

Phương Dực lẩm bẩm:

“Em là người duy nhất không xem anh như quái vật, còn giúp đỡ anh nữa…”

Anh ấy cúi đầu, cười tự giễu:

“Khi đó, anh không dám đến gần em, sợ sẽ kéo em vào rắc rối của mình. Vì vậy, anh chỉ có thể dùng cách đó để lặng lẽ cảm ơn em.”

Tôi bật cười:

“Anh biết không, tiền lương của em lúc đó được tính theo giờ, cho dù anh có ăn nhiều mì đi chăng nữa, em cũng không được thêm một đồng nào đâu.”

“Hả?” Anh ấy bối rối cúi đầu. “Anh cứ tưởng em sẽ có hoa hồng theo doanh số…”

“Đùa thôi. Nhưng cũng nhờ có anh thường xuyên ghé ăn, nên ít nhất em biết mì của mình nấu không tệ.”

Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã lái xe đến khu chung cư mới.

Chúng tôi đi kiểm tra lại từng góc căn hộ, may mắn là thành phẩm không khác gì so với mong đợi.

Nhìn căn bếp rộng rãi và sáng sủa, tôi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.

“Anh đói chưa? Để em nấu cho anh một bát mì, xem thử tay nghề của em có giảm sút không nhé?”

Mắt Phương Dực sáng lên:

“Được đó!”

Anh ấy còn tự giác tìm được hai chiếc tạp dề, rồi nói với vẻ nghiêm túc:

“Để anh giúp em chuẩn bị nguyên liệu.”

Nhìn bóng lưng anh ấy chăm chú cắt rau, tôi bỗng nhiên muốn trêu anh một chút. Tôi vốc một ít bột mì trên bàn rồi nhẹ nhàng phủ lên mặt anh ấy.

Phương Dực thoáng sững sờ, sau đó nhanh chóng phản công, cầm một nắm bột mì khác rắc lên tóc tôi.

Chỉ trong vài phút, hai chúng tôi đã biến căn bếp sạch sẽ thành một bãi chiến trường đầy bột mì và tiếng cười.

Trong bữa tối, chúng tôi vừa ăn mì vừa trò chuyện về những chuyện trong quá khứ.

Cuối cùng, tôi cũng biết được sự thật về cô gái từng nhảy lầu năm đó.

Cô ấy không phải bạn gái của Phương Dực, mà là chị họ của anh ấy.

Chị ấy bị một nhóm côn đồ ép buộc, sau đó có thai ngoài ý muốn. Vì không thể chịu đựng được những lời dị nghị và sự nhục nhã, chị ấy đã lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.

Phương Dực đã cố gắng tìm bọn chúng để báo thù, nhưng kết quả lại bị chúng hãm hại ngược lại, khiến cậu học sinh ưu tú như anh bị dán mác “đầu sỏ gây chuyện”, còn bị lan truyền vô số tin đồn thất thiệt.

Chúng tôi như thể mở ra một chiếc hộp ký ức bị khóa kín bấy lâu, câu chuyện cứ thế tuôn trào không ngừng. Cả hai trò chuyện như những người bạn lâu năm, không có bất kỳ khoảng cách nào.

Phương Dực vừa ăn vừa lắng nghe, má phồng lên vì nhai, nhưng mỗi khi tôi nhắc đến điều gì đó khiến anh hứng thú, ánh mắt anh lại sáng lên, chăm chú nhìn tôi đầy kiên định.

Khoảnh khắc này, tôi bỗng nhận ra—sự bình yên và ấm áp này, chẳng phải chính là hạnh phúc mà tôi vẫn luôn tìm kiếm và khao khát hay sao?

10

Kể từ lần cuối tôi gặp Kiều Khang ở công ty, anh ta đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi suốt một tuần.

Trong thời gian này, tôi và Phương Dực vẫn bận rộn với việc chuẩn bị đám cưới, ngày trọng đại đang đến gần.

Vì muốn giải quyết hết công việc trước khi nghỉ phép, gần đây tôi liên tục tăng ca, gần như tối nào cũng ở lại văn phòng để hoàn thành các dự án dang dở.

Sáng sớm hôm đó, tôi vội vàng rời nhà để đến công ty, nhưng chưa kịp lên xe thì một bóng người bất ngờ chắn ngay trước mặt tôi.

Là Kiều Khang.

Anh ta trông tiều tụy vô cùng, râu ria xồm xoàm, quầng mắt thâm đen, cả người toát lên vẻ mệt mỏi. Sự kiêu ngạo ngày trước hoàn toàn biến mất.

Tôi không định dừng lại, chỉ lách qua anh ta định rời đi, nhưng giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên:

“Tống Ngọc, em đã hứa sẽ giúp cha tôi chữa bệnh, đúng không? Dạo này ông ấy ho nhiều hơn, lúc nào cũng nhắc muốn gặp em một lần…”

Tôi siết chặt nắm tay, sau đó thả lỏng dần.

Tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói bình tĩnh:

“Tôi biết rồi. Anh về trước đi.”

“Em… không đi cùng tôi sao?” Anh ta có vẻ ngỡ ngàng.

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng quay lưng lên xe.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn lái xe thẳng đến bệnh viện.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner