Trắc Trở Yêu Thương

Chương 8



Bước vào phòng bệnh, tôi lập tức cảm nhận được mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Chú Kiều nằm trên giường bệnh, trông gầy yếu hơn rất nhiều.

Thấy tôi, ông ấy cố gắng ngồi dậy, nhưng cử động vô cùng khó khăn.

Tôi lập tức tiến lên đỡ ông, nhẹ nhàng nói:

“Chú Kiều, đừng cố gắng quá, chú cứ nằm nghỉ đi.”

Ông ấy mỉm cười yếu ớt, giọng nói khàn khàn:

“Nghe nói con sắp kết hôn rồi?”

Tôi hơi sững lại, nhưng vẫn gật đầu:

“Vâng, chú Kiều.”

Ánh mắt ông thoáng vẻ tiếc nuối.

“Hai ngày nay, thằng nhóc Kiều Khang cứ khóc mãi, nói rằng con đã hoàn toàn bỏ rơi nó. Nó cầu xin chú giúp nó thuyết phục con quay lại.”

“Hai đứa đã bên nhau nhiều năm như vậy, thực sự không thể quay lại sao?”

Tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu tránh ánh mắt ông ấy.

“Chú Kiều, con và anh ấy đã chia tay từ lâu rồi. Bây giờ con cũng sắp lập gia đình, nếu để vị hôn phu của con nghe thấy những lời này, anh ấy sẽ đau lòng lắm.”

Ông ấy nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

“Chú hiểu rồi… Nhiều năm qua, con giống như con gái của chú. Chú từng mong hai đứa có thể thành đôi, nhưng có lẽ… Kiều Khang không có được phúc phận đó.”

Tôi nắm chặt tay ông, nhẹ giọng an ủi:

“Chú Kiều, đừng nói vậy. Đối với con, chú mãi mãi là người thân.”

Ông ấy mỉm cười, vỗ nhẹ tay tôi, giọng nói chứa đầy sự chân thành:

“Những năm qua, con đã làm quá nhiều cho gia đình này. Nếu mẹ nó còn sống, chắc chắn bà ấy cũng sẽ rất biết ơn con. Con không cần cảm thấy có lỗi, cũng không cần níu giữ quá khứ nữa.”

Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Chú Kiều, chú nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Sau này, nếu có cơ hội, con sẽ đưa chồng con đến thăm chú.”

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi đã bắt gặp Kiều Khang đang đứng ngay ngoài cửa, rõ ràng là đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, sau đó cười chua chát:

“Vậy là… tôi thực sự không còn cơ hội nào nữa rồi?”

Tôi nhìn anh ta một lát, rồi nhẹ giọng đáp:

“Tự chăm sóc bản thân cho tốt đi.”

Sau đó, tôi quay lưng rời đi, không ngoảnh đầu lại

11

Về đến nhà, tôi thấy Phương Dực đang ngồi trong thư phòng, chăm chú làm gì đó trên bàn.

Trên bàn trải rộng một tờ giấy đỏ rực, dưới ánh đèn, những nét chữ trên đó càng trở nên nổi bật.

Tôi bước đến gần, nhìn thấy từng nét bút cứng cáp và thanh thoát, liền trêu đùa:

“Không ngờ anh còn viết chữ đẹp như vậy đấy.”

Phương Dực quay đầu lại, nhướng mày cười:

“Đương nhiên rồi, hồi nhỏ anh đã học thư pháp rất lâu đấy.”

Anh ấy tiếp tục cúi đầu, chăm chú hoàn thiện từng nét chữ.

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đỏ trong chốc lát, bỗng có chút thất thần.

Phương Dực nhìn thấy biểu cảm của tôi, nhẹ nhàng hỏi:

“Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?”

Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu:

“Chỉ là… em từng nhìn thấy chữ của anh từ rất lâu về trước rồi.”

Anh ấy sững sờ, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu:

“Thật sao? Khi nào?”

Tôi chậm rãi nhớ lại quá khứ.

Tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, từ nhỏ đã phải đối mặt với sự lạnh nhạt và bạo lực của cha mình. Khi còn bé, tôi luôn tự hỏi liệu sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì không.

Tôi nhớ có một lần, sau khi bị cha đánh đến mức cả người đầy vết thương, tôi đã lang thang vô định trên phố, như một linh hồn lạc lối. Tôi cứ thế đi giữa dòng xe cộ đông đúc, trong đầu nghĩ, nếu cứ thế bị xe tông chết, có lẽ sẽ chẳng còn ai bận tâm nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner