17.
Cuối tuần, tôi về nhà, căn nhà vắng lặng, người hầu đều im lặng không nói gì.
Chu Sanh chống cằm, ngẩn ngơ ngồi bên cửa sổ.
Tôi bước vào: “Mạnh Hạc Chi đâu?”
“Không biết.”
Cô ấy lắc đầu: “Anh ấy vắng nhà một tuần rồi, rất ít khi quay về nhà.”
Tôi không quan tâm: “Chắc là bận.”
Chu Sanh không nói gì.
Tôi cảm thấy chán nản, vừa định rời đi thì cô ấy gọi lại.
“Anh ấy cho phép cô đi học, cùng lắm cho rằng chuyên ngành này vừa khổ vừa vất vả, sớm muộn gì cũng có một ngày cô cầu xin anh ấy.”
“Dù giả vờ thì cô cũng nên tới chỗ anh ấy giả vờ đi, không thì không cả còn chỗ mà khóc đâu.”
Giọng nói cô ấy vô cùng mỏi mệt, khác xa so với vẻ quyến rũ khi đối mặt với Mạnh Hạc Chi, thậm chí còn khác với vẻ hùng hổ một tháng trước.
Tôi quay lại, nghi hoặc nhìn cô ấy: “Cô làm sao vậy?”
“Tôi? Không có gì.”
Chu Sanh không muốn nhiều lời với tôi nữa: “Ra ngoài đi, đừng ở trước mặt tôi, chướng mắt lắm.”
18.
Chu Sanh và tôi, cả bạch nguyệt quang của Mạnh Hạc Chi, vốn là chị em có mối quan hệ tốt trong trại trẻ mồ côi.
Nhưng sau khi Kiểu Kiểu chết, Chu Sanh lập tức xa lánh tôi, sau đó Mạnh Hạc Chi nhận nuôi chúng tôi, cô ấy thờ ơ với việc Mạnh Hạc Chi mắng nhiếc và dùng vũ lực với tôi, không hé răng nửa lời.
Cô ấy rất nhạy cảm, biết vị trí của mình trong lòng Mạnh Hạc Chi, cho nên biết làm nũng và “hành xử” phù hợp, khiến Mạnh Hạc Chi cảm thấy thoải mái.
Tôi thì không ngoan ngoãn như thế.
Lần thứ nhất bị anh ấy đánh, tôi lập tức bỏ chạy, chạy vào rừng núi ẩn náu ba ngày, cuối cùng bị chó săn tìm thấy.
Đôi mắt xanh hung ác nhìn chằm chằm tôi, lưỡi đỏ thè ra, tôi bị dọa đến bật khóc, dập đầu với Mạnh Hạc Chi.
Anh ấy ngồi xổm xuống, vuốt ve má tôi: “Chu Như, đứa trẻ không nghe lời sẽ bị trừng phạt.”
Lần đó tôi bị anh ấy đánh suýt chết, nằm hấp hối dưới tầng hầm, tôi gặp Chu Sanh từ lúc được nhận nuôi, luôn có bài xích với tôi.
Cô ấy mang cho tôi thuốc cầm máu và hai cái bánh bao, ngồi xổm xuống, xem xét vết thương của tôi.
Tôi cầu xin cô ấy gọi cảnh sát giúp tôi.
Chu Sanh dừng lại, chọc mạnh vào vết thương.
Tôi đau đến nỗi từng giọt mồ hôi lăn dài trên má.
Chu Sanh đứng lên, lạnh lùng nhìn tôi: “Nằm mơ đi, Chu Như.”
“Đây đều là vết thương ngoài da, báo cảnh sát thì có thể nói là cậu tự làm mình bị thương, chứng cứ theo dõi đều ở trong tay Mạnh Hạc Chi, cậu có thể làm gì được chứ?”
“Cho dù thực sự chứng minh được anh ấy đánh cậu thì tội nhỏ này không giết chết được anh ấy, anh ấy được thả ra ngoài, cậu chắc chắn sẽ xong đời.”
Chu Sanh nhét bánh bao vào miệng tôi, nhìn vết thương trên người tôi, giọng nói dịu đi đôi chút:
“Ăn chút gì đi, đừng để mình chết đói.”
“Chu Như, ngẫm lại vị trí của mình trong lòng Mạnh Hạc Chi đi, dỗ dành anh ấy, sau đó chịu đựng đến khi anh ấy chết.”
19.
Nửa đêm, tôi đi chân đất, đột nhiên nhìn thấy xe hơi tiến vào trong vườn hoa.
Mưa to hòa lẫn với bùn cát bám vào mui xe, ánh đèn lóe lên, tôi nhìn thấy gương mặt vô cùng u ám của Mạnh Hạc Chi.
Anh ấy xông vào biệt thự.
Tôi theo bản năng nằm xuống giường, chui vào trong chăn, vừa định nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng cửa vang lên thật lớn…
Mạnh Hạc Chi xông vào.
Trên người anh ta đầy mùi rượu, lạnh lùng bóp cổ tôi, hung dữ nhìn chằm chằm tôi.
“Nhà họ Giang không đồng ý hủy hôn, Chu Như, cô đã làm gì?”
Vẻ mặt tôi hoảng loạn, cảm giác hít thở không thông khiến tôi sắp chết, chỉ có thể không ngừng vỗ cánh tay anh ấy.
Trước mắt tôi trắng xóa.
Mạnh Hạc Chi buông tay ra.
Anh ấy vén chăn của tôi lên, đầu ngón tay đặt trên xương quai xanh của tôi, rồi thu lại:
“Muốn gả cho người khác đến vậy à?”
“An phận ở lại nhà họ Mạnh không tốt sao?Cô có thể sống yên ổn, sau này tôi không đánh cô nữa, đối xử với cô còn tốt hơn cả Chu Sanh, thế nào?”
Cơ thể tôi có rúm lại.
Mạnh Hạc Chi cười lạnh: “Nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa không quen.”
Anh ấy cởi thắt lưng rồi ném đi.
Anh ấy bắt đầu xé quần áo tôi.
Tôi cố gắng giãy giụa, cảm thấy những ngón tay quỷ quái của anh ấy chạm vào cơ thể tôi như một con rắn độc, tôi thậm chí còn muốn đập đầu mình chết luôn ở đây.
…
“Anh ơi!”
Chu Sanh đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Bộ độ ngủ màu trắng rộng thùng thình, lộ ra bờ vai đẹp đẽ, đôi mắt nai chớp nhẹ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía anh ấy.
“Sấm sét, em sợ lắm, anh ở cạnh em được không?”
Mạnh Hạc Chi định thần lại, dường như hơi tỉnh rượu.
Đôi mắt lạnh lùng của anh ấy dừng lại trên cơ thể tôi một lát, cười khẩy, sau đó rời giường.
Cho đến khi cửa phòng bị đóng lại, tôi quấn chặt chăn, không khỏi run rẩy.
Tôi suýt nữa thì chết… suýt nữa thì chết trong tay Mạnh Hạc Chi!
Tôi run rẩy lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Giang Du, hạ quyết tâm gửi tin nhắn rất dài.
20.
“Mạnh Hạc Chi thích cô đấy, nhìn ra không?”
Chu Sanh bưng chén trà, bình thản nhìn tôi:
“Cô không có ở đây, anh ấy không thèm về nhà, một khi cô thoát khỏi sự kiểm soát của anh ấy, anh ấy bắt đầu phát điên rồi.”
Tôi cười lạnh: “Nếu như cái này tính là thích, vậy chẳng phải đối với cô anh ấy yêu đến tận xương tủy sao?”
Chu Sanh lắc đầu: “Anh ấy đối xử tốt với tôi là theo thói quen, trong khoảng thời gian này, đợi vài ngày nữa, tôi e là tôi còn thảm hơn cô.”
Tôi tưởng cô ấy đang nằm mơ, nhắm mắt lại và không muốn nói chuyện với cô ấy.
Chu Sanh không quan tâm.
Cô ấy đặt tách trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc:
“Chu Như, tôi muốn cô lợi dụng sở thích của anh ấy, lấy đi một thứ.”