25.
Lúc Mạnh Hạc Chi quay về, tôi đang ngồi trước bàn ăn, dùng thìa khuấy cháo.
Nhìn thấy anh ấy, tôi lau tay, cúi đầu.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Mạnh Hạc Chi.
Anh ấy bước tới chạm vào tóc tôi.
“A Như.”
Cơ thể tôi run rẩy, theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng Mạnh Hạc Chi đã giữ tôi lại.
Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh ấy: “Em ngoan ngoãn đi, sau này tôi sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi ngẩng đầu, nhíu mày, vẻ mặt khó tin.
Mạnh Hạc Chi cười nhẹ, có vẻ tâm trạng rất tốt.
“Đừng sợ A Như, tôi nói được làm được.”
Ngón tay lạnh lẽo của anh ấy chạm vào gáy tôi.
Tôi kìm nén cơn buồn nôn trào ngược trong dạ dày, cúi đầu ăn một thìa cháo.
Mạnh Hạc Chi đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, dùng sức khiến tôi bị sặc.
Ánh mắt anh ấy trở nên lạnh lùng.
“Nhà họ Giang không muốn hủy hôn, thiếu gia Giang muốn gặp em, em tới đó một chuyến đi.”
Anh ấy dùng điện thoại di động của tôi gọi điện cho anh ấy, rồi nhét vào túi tôi.
“Không được cúp máy.”
“Đi đi A Như, hy vọng em mang về tin tốt cho tôi.”
26.
Giang Du rất nhếch nhác.
Quần áo anh ấy xộc xệch, cằm mọc đầy râu, ánh mắt sáng ngời giờ đây mang nét buồn bã.
Anh ấy dường như muốn hỏi chuyện của Kiểu Kiểu, tôi ngăn lại, chỉ tay vào túi trước ngực.
Giang Du hiểu ý, mở phần ghi chú trên điện thoại, gõ từng câu từng chữ, đưa ra trước mặt tôi.
Anh ấy nói: “A Như, em thực sự muốn hủy hôn sao?”
Tôi trả lời anh ấy: “Xin lỗi.”
Cả cuộc trò chuyện rất vui vẻ và hài hước, phần lớn là giải quyết công việc, cuối cùng, Giang Du thu lại điện thoại, ánh mắt có chút đau thương.
Anh ấy hỏi tôi: “A Như, ngay từ đầu em tiếp cận anh là vì thích anh sao?”
Động tác của tôi dừng lại.
Tôi cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi.”
27.
Những ngày sau đó, Mạnh Hạc Chi đối xử với tôi rất tốt.
Gửi quần áo và túi xách đến cho tôi, đối xử với tôi rất dịu dàng điềm đạm, thậm chí còn hẹn tôi ra ngoài chơi, uống rượu vui vẻ.
“Có lẽ là anh ấy máu M nhiều hơn máu S, hơn nữa gương mặt này của cô rất câu dẫn.”
Chu Sanh đánh giá: “Nhưng hoa không phải lúc nào cũng tươi tốt, nếu cô không chăm sóc nó, một ngày nào đó, anh ta sẽ đi tìm thú vui mới, đàn ông không thằng nào là tốt cả.”
“Chu Như, nhất định đừng giả ngu.”
“Không đâu.”
Tôi hơi nhíu mày: “Anh ấy vẫn không cho tôi vào phòng làm việc, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi, vẫn phải nghĩ cách.”
Chu Sanh không nói gì.
Tôi cũng im lặng.
Cô ấy từ từ liếc nhìn tôi, muốn nói nhưng bị tôi cắt ngang.
“Tôi biết cô muốn nói gì.”
Với đàn ông mà nói, không có gì thỏa mãn hơn là đạt được sự trung thành của một người phụ nữ.
Chủ động quyến rũ anh ấy, giả vờ bị say mê đến lu mờ tâm trí, dâng tất cả mọi thứ cho anh ấy, chiếm được toàn bộ sự tin tưởng của anh ấy.
Nhưng…
“Tôi sợ ghê tởm mình đến chết.”
“Vậy thì không còn cách nào khác.”
Chu Sanh nhún vai, nhíu mày, đầy lo lắng.
28.
Tôi chỉ xin nghỉ học nửa tháng.
Cái kiểu nước ấm luộc ếch* này, tôi thực sự không thể chịu nổi.
*Nếu dùng nước nóng lục ếch con ếch sẽ nhảy xổng ra ngoài nhưng nếu dùng nước lạnh luộc trước; từng chút cho nước tăng nhiệt độ tới khi đủ chín thì con ếch không nhảy ra được nữa nó sẽ bị luộc chín
Đêm đó khi Mạnh Hạc Chi trở về, tôi buồn ngủ ngồi ôm đầu gối bên cửa sổ.
Gió lạnh lùa vào, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Mạnh Hạc Chi.
“Ai bảo em ngồi ở đây? Cảm lạnh thì làm sao?”
Tôi mở mắt, chống tay đứng dậy, giọng nói yếu ớt, buồn bực không vui.
“Tự em muốn ngồi đây, anh đừng trách người khác.”
“Không vui à?”
“Không có.”
Tôi lắc đầu: “Chỉ là… em muốn đi học.”
Từ khi Mạnh Hạc Chi nói thích tôi, anh ấy không cho phép tôi đi học nữa.
“Em không cần đi học, chỉ cần em ngoan ngoãn, muốn gì tôi cũng cho.”
Anh ấy chỉ nghĩ đến những ham muốn ích kỷ của bản thân, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, một khi rời khỏi nhà họ Mạnh, không có bằng cấp, không có trình độ, tôi dựa vào đâu để sống đây?
… Đây không phải là yêu.
Đây chỉ là tính chiếm hữu ngu ngốc của anh ấy.
Mạnh Hạc Chi nghe vậy thì tức giận, ánh mắt nặng nề nhìn tôi:
“Tôi nói rồi, em không cần học, cũng không cần mấy cái bằng cấp đó.”
“Nhưng bây giờ em chẳng có gì cả.”
Vẻ mặt tôi hoảng sợ: “Không có bằng cấp, không có trình độ, cũng không có tiền, nếu như nhà họ Mạnh không còn, em ngay cả xin cơm cũng không… Anh, em thật sự rất sợ.”
Mạnh Hạc Chi nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
“Có tôi đối xử tốt với em rồi.”
Tôi nắm chặt tay, né tránh ánh mắt anh ấy:
“Em có thể cảm nhận được anh đối xử rất tốt với em, nhưng xung quanh vẫn không có thứ gì thuộc về em, ngoại trừ lời hứa mơ màng của anh, em chẳng có gì cả.”
“Lời hứa của tôi, với em vẫn chưa đủ sao?”
Tôi nhìn anh ấy, lưỡng lự hồi lâu, rồi nói:
“Lúc đầu anh đưa em về nhà họ Mạnh, anh cũng nắm tay em, nói sau này sẽ đối xử tốt với em, nhưng mà…”
Những lời sau đó tôi không nói tiếp nữa.
Sắc mặt Mạnh Hạc Chi nặng nề, nhưng có thêm chút mềm lòng ngoài ý muốn.
Lúc mới đưa tôi về nhà họ Mạnh, anh ấy cũng không nghĩ mình sẽ hành hạ tôi.
Anh ấy càng không nghĩ rằng tôi khóc lóc cầu xin được tha thứ sẽ khiến anh ta phấn khích.
Thái độ của anh ấy đối với tôi vẫn là một người nhận nuôi bình thường.
Nhẹ nhàng xoa đầu tôi, trấn an tâm trạng ngổn ngang của tôi, nói:
“Sau này tôi sẽ đối xử tốt với hai người, nhà họ Mạnh chính là nhà của hai người.”
Khi đó, tôi ngẩng đầu rụt rè chạm mắt với đôi mắt trong trẻo của anh ấy, khiến anh ấy thất thần trong giây lát.
Khi đó tôi thực sự cho rằng, cuối cùng tôi cũng có một gia đình.
Chỉ tiếc chuyện cũ tan thành mây khói, giờ đây, tôi chỉ muốn kết liễu ác ma này trước mặt.