10. Sắc mặt Hứa Ninh như nuốt phải ruồi, răng nghiến vào nhau ken két:
“A Kình hiện tại còn bận với chuyến công tác, chờ anh ấy trở về loại người như cô sẽ bị ném như một món hàng rẻ tiền thôi!”
Hứa Ninh càng nói càng hăng, tính nết kiêu kỳ ngạo mạn:
“Sống dựa vào đàn ông muốn so với tôi, không có cửa đâu.”
Thái độ trước sau của Quang Hân vẫn điềm tĩnh, cô không muốn bị những lời khích bác của Hứa Ninh mà gây ra chuyện.
Hiện tại bộ phim của cô vừa đóng máy, cô đương nhiên không dại dột rước scandal cho bộ phim của mình.
Cô nở nụ cười:
“Nếu cô Hứa đã chắc chắn như vậy tại sao còn chấp nhặt với tôi làm gì? Xem cô kìa, thiếu tự tin như thế sao?”
Quang Hân cúi đầu nhìn đồng hồ, điềm nhiên:
“Cô Hứa không cần phải nhảy nhót thể hiện trước mặt tôi làm gì, vị trí Chu phu nhân tôi sớm không cần.”
Nói rồi Quang Hân giữ thái độ tao nhã quay người bước ra ngoài. Phía sau Hứa Ninh nghiến răng ken két, mắt trừng trừng lớn miệng không ngừng mắng nhiếc.
Những lời cô ta thốt ra quả thật thô tục, không hiểu rốt cuộc một tiểu thư nhà giàu sẽ được dạy dỗ thế này sao?
Không thấy Quang Hân để ý, Hứa Ninh cay cú theo bước đuổi ra ngoài.
Lúc ra khúc rẽ, Quang Hân bỗng dưng chạm phải một người quen.
Là bà Chu – mẹ ruột của Chu Kình!
Không rõ vì sao mẹ hắn lại xuất hiện ở đây? Nhưng khi nhớ ra còn Hứa Ninh cô đột nhiên hiểu được vài phần.
Giữ phép lịch sự Quang Hân khẽ cúi đầu chào, đột ngột người phía sau mừng rỡ chạy vụt lên.
Biểu cảm lúc nãy trong WC và hiện tại đúng thật như hai người khác nhau.
Cô ta miệng cười duyên, đon đả bước lại cúi đầu:
“Bác gái ạ!”
Trái ngược với sự nhiệt tình của Hứa Ninh thì mẹ Chu Kình chỉ lạnh nhạt liếc mắt một cái song bước chân đi về phía cô.
Để lại gương mặt chết sững của Hứa Ninh, nụ cười trên môi dần trở nên đông cứng. Hai tay cô ta vô thức bấu chặt.
Nhìn Hứa Ninh, Quang Hân chút nữa thì bật cười, cuối cùng vẫn phải cố gắng nhịn xuống.
“Cháu hiện tại có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cháu một chút, sẽ không phiền chứ?”
Quang Hân cười, nhã nhặn:
“Dạ được ạ!”
Mẹ Chu Kình không nói nhiều, bà gật đầu hài lòng song quay người rời bước, từ đầu chí cuối đều không để Hứa Ninh vào trong mắt.
Quang Hân nhanh chóng sải bước theo, khi lướt qua liền để ý sắc thái của Hứa Ninh.
Hằn học như mất sổ gạo, cực kỳ khó coi.
Cô cười nhẹ, dửng dưng bước…
Đúng vậy, bạch nguyệt quang của Chu Kình không được lòng mẹ chồng.
Mặc dù Hứa Ninh là tiểu thư của một gia đình giàu, nhưng xuất thân của cô ta là do chính mẹ là tiểu tam sinh ra, vì vậy mẹ của Chu Kình chưa bao giờ thích.
Còn cô à? Ngày đầu khi ở bên Chu Kình cũng vấp phải sự phản đối của mẹ hắn. Nhưng vì thái độ quá mức kiên quyết của hắn bởi vậy bà cũng không làm được gì.
Cứ ngỡ hắn chỉ chơi bời dăm ba hôm, kết quả lại kéo dài tận năm 5.
Năm thứ 4 ở bên hắn, cha của Chu Kình qua đời, ngày ấy Quang Hân mặc kệ những lời bàn tán bỏ công việc đến giúp đỡ.
Cô biết cảm giác mất người thân thực sự rất đau, khi đó cô kề cận túc trực cùng Chu Kình.
Mẹ hắn cũng không làm khó, nhưng không vì vậy mà cô được ghi nhận.
Danh phận mãi chỉ là tình nhân của con trai bà!
Dù Quang Hân có nhân phẩm tốt nhưng tiếc giữa cô và Chu Kình không môn đăng hộ đối, xét cho cùng bản thân cũng không thể đặt chân làm dâu nhà hào môn.
Cơ mà so với Hứa Ninh thì cô vẫn tốt hơn một chút, ít nhất giữa cô và mẹ Chu Kình không thù địch, khó chịu.
Hứa Ninh đứng chôn chân tại chỗ, căm ghét nhìn theo hai bóng lưng rời đi.
Tức vì không làm được gì.
Đã bao năm rồi thế mà mẹ Chu Kình vẫn giữ mãi thái độ đó.
Hứa Ninh nuốt nước bọt, gắng gượng giữ bình tĩnh, cô ta vuốt gọn lại mái tóc, khóe môi giật giật.
Không sao, dù mẹ hắn không thích đi, thì Hứa Ninh này vẫn là người phụ nữ được con trai bà yêu nhất.
11.
Quang Hân theo chân cùng mẹ Chu Kình ra ngoài ngồi ở vị trí bàn mà bà đã đặt trước.
Sau khi phục vụ vừa đặt nước trái cây xuống và rời đi xong mẹ hắn nhã nhặn nhấp một ngụm nước rồi cũng vào thẳng vấn đề.
“Cháu có thai rồi sao?”
Câu hỏi đột ngột làm cả người cô thoáng chốc run lên, hai tay bất giác đặt dưới bàn nắm lại.
Sao mẹ Chu Kình lại biết?
Nhìn ra được sự đề phòng cảnh giác của Quang Hân, bà đặt ly nước xuống bàn thở nhẹ bổ sung:
“Muốn không biết cũng không có gì là khó, ở cái thành phố này, bốn bệnh viện lớn nhất thuộc về nhà họ Chu rồi.”
Quang Hân nuốt khan, cô hiểu ý tứ trong câu nói của bà vì vậy cô cũng không giấu giếm.
“Vâng.”
“Chu Kình biết chuyện chưa?”
Cô lắc đầu:
“Chuyện này cháu không nói…” cô cười nhẹ nói thêm: “Cháu biết việc mình có thai là không có tư cách, nhưng đứa trẻ vô tội và cháu sẽ không phá bỏ.”
“Cháu và thằng nhóc đó giải quyết thế nào?”
“Người trong lòng Chu Kình đã về nước, cháu cũng hết vai trò, cháu quyết định sẽ rời đi, đứa nhỏ này cháu sẽ tự chăm sóc.”
Quang Hân hít sâu:
“Về sau cháu nhất định sẽ không xuất hiện, cháu cam đoan không để đứa trẻ ảnh hưởng đến Chu Gia.”
Bà Chu trầm mặc nhìn cô song ôn hoà:
“Hôm nay tôi tìm cháu không phải để gây khó dễ, cháu không cần phải lo lắng.”
Bà Chu chậm rãi mở túi xách lấy ra chiếc thẻ đẩy về phía cô nói thêm:
“Cái này cháu cầm đi!”
“Cháu… không cần đâu ạ, cảm ơn bác.”
“Cháu cứ nhận đi, xem như đây là số tiền để cháu và đứa trẻ sinh hoạt.”
“Cháu đã quyết định rời đi Chu Gia sẽ tôn trọng, về chuyện đứa nhỏ, chờ sau khi sinh ra tôi sẽ công bố là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chu.”
Quang Hân giật mình:
“Chuyện này…”
“Đứa nhỏ mang dòng máu nhà họ Chu đương nhiên phải thừa kế những thứ tốt nhất.”
“Bác gái chuyện này thì…”
Sao có thể để đứa trẻ này thừa kế gia sản nhà họ Chu chứ?
Vậy con của Chu Kình và Hứa Ninh phải làm sao?
Cô vốn không định dùng con tranh giành, hơn hết cô đương nhiên muốn giữ kín chuyện đứa nhỏ này.
Hiểu được nỗi lo lắng của Quang Hân, bà Chu điềm đạm:
“Tôi chỉ công nhận người thừa kế của Chu Gia phải mang dòng máu sạch sẽ, cho dù sau này Chu Kình và người phụ nữ của nó có con thì cũng không liên quan gì đến nhà họ Chu.”
Quang Hân mím môi, kỳ thực cô hiểu vì sao mẹ Chu Kình lại ra quyết định như vậy.
Xưa nay những gì Chu Kình đã quyết định sẽ chẳng có ai có thể xen vào, bao gồm cả mẹ ruột hắn.
Bởi thế bà mới sốt sắng như vậy.
Nhưng mà suy cho cùng thì đứa nhỏ này chẳng phải cũng sinh ra từ tình nhân sao?
“Bác gái, cháu có thể từ chối không ạ? Cháu không muốn đứa nhỏ bị xoáy vào tranh chấp mang danh là con của tình nhân.”
“Ai nói là con của tình nhân?”
“Dạ?”
“Đứa bé sẽ là người thừa kế hợp pháp và cháu cũng là người tôi công nhận là dâu nhà họ Chu, sẽ không có cái danh tình nhân nào ở đây.”
Cổ họng Quang Hân nghẹn lại, bên tai nghe mẹ hắn nói tiếp.
“Quyết định của Chu Kình tôi không thể xen vào vậy thì quyết định của tôi đưa ra cũng thế.”
“Quang Hân, tôi sẽ cho người giúp đỡ trong lúc cháu rời đi. Quyết định của tôi đã định sẽ không thay đổi, tôi đảm bảo cho cháu và đứa nhỏ an toàn.”
“Vì vậy cháu cứ yên tâm nghỉ ngơi sinh đứa nhỏ.”
Cô biết thực ra vốn mẹ của Chu Kình không ưng Hứa Ninh nên buộc phải chọn cô, nhưng mà trong lòng cô nói thật cảm thấy rất ấm áp.
Quang Hân nhẹ nhàng gật đầu.
Dù gì có mẹ hắn đảm bảo, vạn nhất sau này Chu Kình có biết chuyện cũng tránh được một số thứ.
Nói chuyện thêm một lúc, Quang Hân cũng xin phép trở lại phòng ăn cùng mọi người.
Bà khẽ gật đầu, sau khi bóng lưng Quang Hân đi khuất, một người đàn ông bước lại kính cẩn cúi đầu.
“Bà chủ.”
“Cứ như cũ mà làm, đảm bảo cho hai mẹ con của Quang Hân rời khỏi.”
“Bà chủ, nếu để cậu Kình biết bà giấu cô Hân đi và chọn người thừa kế là con của cô Hân và cậu ấy, e rằng sẽ lớn chuyện mất.”
Bà Chu bật cười:
“Thế thì đã sao? Không phải nó đã có con bé Hứa Ninh?”
“Nó thích con bé đó như vậy tôi không cản, muốn ở bên nhau cứ việc, nhưng đừng mong bước chân vào cửa Chu Gia. Chu Gia không phải chó mèo nào cũng đặt chân vào.”
“So với con bé Hứa Ninh, Quang Hân thông minh hơn nhiều, dù không có gia thế nhưng Quang Hân làm tôi hài lòng.”
Nghe vậy người đàn ông đồng thời gật đầu đồng ý, tuy không tiếp xúc nhiều với Quang Hân nhưng phải thừa nhận cô gái này rất khôn khéo.
Bà Chu đứng dậy, nghĩ đến thằng con trai bà lại hằn học:
“Thằng ranh đó cái gì cũng giỏi chỉ có mắt chọn người là không được, bao nhiêu năm rồi cứ nặng tình với người không ra gì.”
Nói rồi bà Chu cất bước, phía sau người đàn ông khẽ cười.
Nói như vậy xem ra bà chủ sớm đã ưng thuận cô Quang Hân rồi!
Quang Hân nhanh chóng trở lại phòng ăn, lúc gần đến chợt thấy cô bé trợ lý sốt sắng đi tìm, cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại.
Thấy cô, bé trợ lý thở phào, lật đật chạy lại dìu. Hai người nói vài câu rồi tiến vào trong.