12. Nhờ có sự hỗ trợ của mẹ Chu Kình mà chuyện rời khỏi càng thêm suôn sẻ.
Ngày cuối, Quang Hân tranh thủ tạm biệt tất cả mọi người, bé trợ lý là người khóc nhiều nhất, gần như ôm chặt không muốn để cô đi!
Quang Hân cười khổ, ôn hòa an ủi rất lâu mới vực lại tinh thần của cô bé.
Dù không còn là trợ lý của cô, nhưng Quang Hân cũng đã nhờ chị quản lý chiếu cố giúp đỡ cô bé về sau nên cô khá yên tâm.
Trở về căn hộ cao cấp, Quang Hân sắp xếp một số thứ đem đi.
Nhìn thấy cô thu dọn, người làm trong nhà cũng không còn nể nang như trước. Họ một mặt nhếch môi cười khinh, mà cô cũng không rảnh rỗi để ý.
Trong nhà chỉ duy nhất một người hỗ trợ mang giúp vali nhỏ của cô ra xe.
Đứng trước cô, cô gái run run giống như sắp khóc.
Quang Hân cười nhẹ:
“Tôi đi nhé.”
“Cô Hân, cô không chờ cậu Kình về sao ạ?”
“Không, tôi và anh ấy đã thống nhất rồi, rất nhanh sẽ có tin tức công bố.”
Quang Hân từ đầu chí cuối vẫn nhẹ nhàng điềm đạm, cô lấy trong túi ra một phong bì nhét vào tay cô người làm:
“Cô Hân, cái này…”
“Hy vọng số tiền này sẽ giúp đỡ được cô trong việc chữa trị bệnh cho mẹ.”
“Cô Hân, tôi không dám nhận đâu! Cô giữ đi.”
“Cô nhận đi cho tôi vui, đừng ngại!”
Cô cười nhẹ:
“Thời gian qua tất cả tôi đều nhìn thấy, cám ơn cô.”
“Là bổn phận mà tôi nên làm, cô Hân đừng khách sáo, còn số tiền này tôi không dám nhận.”
“Cô không lấy tôi sẽ buồn đấy.”
Quang Hân dịu dàng vươn tay xoa đầu cô người làm:
“Chăm sóc mẹ thật tốt nhé.”
Cô người làm cúi đầu, cổ họng nghèn nghẹn. Quang Hân nói không nhiều rất nhanh đã lên xe rời đi.
Nhìn chiếc xe rời khỏi, cô gái đưa tay lau nước mắt.
Quang Hân là người thế nào? Là một người sống tình cảm.
Đâu phải bản thân không biết những gì cô làm chứ? Cũng như việc Quang Hân đã đề cập với Chu Kình tăng lương thêm cho mình.
Cô gái đứng lặng người, tay nắm chặt chiếc phong bì nước mắt không ngừng rơi.
13.
Trước khi ra sân bay. Quang Hân ghé đến thăm mộ mẹ lần cuối.
Tin tức Quang Hân rời khỏi nước hoàn toàn không để lộ.
Việc này nửa tháng sau mới được công bố. Quang Hân đã quay một video kèm một tâm thư viết tay gửi đến fan vào ngày đó.
Hy vọng mọi người yêu quý sẽ hiểu cho cô.
Quang Hân nhìn ra ngoài cửa xe, tay đặt lên bụng mỉm cười.
“Bé cưng à, chúng ta đi thôi! Mami rất háo hức chờ con chào đời, con yêu của mẹ.”
Tạm biệt thành phố…
Chu Kình, tạm biệt anh!
Em sẽ không bao giờ để anh biết đoạn tình cảm này của mình.
Vào năm tháng em khổ sở nhất, cảm ơn anh đã xuất hiện…
14.
Trên chuyến bay, Quang Hân suôn sẻ rời khỏi.
8 giờ tối trong nước.
Bóng dáng người đàn ông cao 1m9 bước đi, trên gương mặt điển trai kia còn vương chút mệt mỏi khi mà những ngày qua nghỉ ngơi không đủ.
Nhưng dù vậy cũng không làm giảm đi khí chất của người đàn ông.
“Chu Tổng, xe đã chuẩn bị bên kia.”
Bên cạnh một giọng nam vang lên, kính cẩn nhẹ nhàng.
Chu Kình day ấn đường giữa trán gật đầu, kết thúc chuyến công tác bận rộn trong mấy ngày qua.
Ngồi vào trong xe, hắn cất giọng:
“Quang Hân kết thúc phim rồi đúng không?”
“Dạ vâng, trong tuần này phim cô Hân đã quay xong thưa anh, em cũng thông báo về nhà là hôm nay anh hạ cánh.”
Dù trên mặt đang mệt mỏi nhưng khi nghĩ đến người con gái nhỏ ở nhà chờ khoé môi mỏng người đàn ông bất giác cong cong.
Ẩn hiện nụ cười nuông chiều.
Trợ lý phía trên tiếp tục cẩn thận nói:
“Di động của anh em sẽ cho người kiểm tra và mang đến cho anh sau ạ.”
“Ùm, nhớ là không được làm mất bất kỳ cái gì.”
“Vâng.”
Trợ lý gật đầu, điện thoại của Chu Kình hầu hết đều liên quan đến Quang Hân. Bên trong chứa không ít hình ảnh.
Cái hôm nói chuyện với cô, không may có người đụng phải khiến chiếc điện thoại rơi xuống đài nước lớn.
Mất 8 tiếng mới vớt lên được, di động vì thế cũng bị hỏng.
Hắn không yên tâm giao phó cho người khác xử lý thế nên giữ đến tận bây giờ mang về nước.
Chu Kình nhìn đồng hồ, giọng nhàn nhạt:
“Đưa tôi về rồi cậu cũng về nghỉ ngơi đi, tôi cho cậu nghỉ 2 ngày, những ngày qua vất vả rồi.”
“Dạ em cám ơn anh!”
Trợ lý mỉm cười cúi đầu, trong lòng nhẹ bẫng. Đúng thật mấy ngày qua ai cũng bận tối mắt tối mũi. Có khi còn quên ăn cơm chỉ để khắc phục lỗ hổng nghiêm trọng trong dự án.
May sao cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn!
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, phía sau tranh thủ mấy phút đi đường Chu Kình khép mi.
Nhưng hắn lại không ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến Quang Hân.
1 tuần quá bận rộn không thể gặp cô, hắn nhớ cô phát điên rồi.
Chỉ cần tưởng tượng ở nhà cô nhỏ đang háo hức chờ hắn, bất giác hắn lại cảm thấy rạo rực.
Xe rất nhanh đã chạy đến căn hộ, Chu Kình gấp gáp đến độ tự mình đẩy cửa bước ra sải chân đi thẳng vào nhà.
Đằng sau trợ lý rấp rẻng mang đồ ra, đa phần là quà Chu Kình chuẩn bị cho Quang Hân.
Đó giống như một thói quen, dù hắn có bận bịu cỡ nào thì khi trở về đều mang quà tặng cô.
Chu Kình bước vào nhà, khi hắn còn đang mong chờ thì bỗng một thứ gì đó lao nhanh đến ôm chầm lấy hắn.
Hàng mày Chu Kình tức thì nhíu lại, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Quang Hân của hắn chưa bao giờ dùng loại dầu thơm này, hơn hết cũng không nồng như vậy.
Tức thì không chút nương tình hắn mạnh bạo đẩy ra, sức lực không nhẹ chẳng mấy chốc liền nghe lên tiếng kêu “Á” thảm thiết.
Dưới sàn lúc này là một cô gái ngã sõng soài.
Toàn bộ người làm đồng loạt trợn mắt há miệng đầy kinh ngạc.
Chu Kình liếc mắt, hắn gần như gầm lên:
“Mẹ kiếp, cô là ai vậy hả?”
Ánh mắt hắn nhìn xung quanh lại không thấy bóng hình quen thuộc đâu?
“Quang Hân đâu?”
Nghe đến tên cô, Hứa Ninh cắn chặt răng, bề ngoài vẫn diễn nét trà xanh đáng thương.
“A Kình, anh không nhớ em sao? Em là Hứa Ninh.”
Tầm mắt Chu Kình dừng lại trên người cô ta. Nhìn cái cách makeup đậm lè cùng phong cách ăn mặc muốn khoe hết cơ thể khiến hắn muốn nôn.
Hứa Ninh?
Chu Kình từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, không hề có ý định sẽ tiến đến đỡ.
Hắn không bận tâm, nhắc lại lần nữa hỏi người làm.
“Quang Hân đâu? Sao cô ấy không đón tôi? Chẳng phải đã báo hôm nay tôi về?”
Đám người làm tráo mắt nhìn nhau, ấp úng không thể trả lời.
Không phải Chu Kình và Quang Hân đã chấm dứt?
Vậy nên tin hắn về, bọn họ mới báo cho Hứa Ninh biết.
Hứa Ninh hằn học tự mình đứng dậy. Cô ta bực bội:
“A Kình, anh hỏi cô ta làm gì? Chẳng phải em đã về rồi sao?”
Sắc mặt Chu Kình càng lúc càng đen:
“Cô về thì liên quan gì đến tôi? Chạy đến đây làm gì?”
“Em…”
Hốc mắt Hứa Ninh ầng ậng nước, giọng nghèn nghẹn:
“A Kình, anh còn giận em à? Em xin lỗi mà.”
“Cô bị điên sao?”
“A Kình…”
“Ai cho cô ta vào đây? Quang Hân của tôi đâu, mấy người câm hết rồi sao?”
Cả đám khiếp đảm đứng san sát nhau, im lặng cúi đầu trước cơn thịnh nộ.
Hứa Ninh mếu máo:
“A Kình, em đã về rồi, kẻ thế thân như cô ta không còn chỗ, anh tìm cô ta làm gì chứ?”
“Thế thân?”
Đám người làm đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc, rụt rè.
“Cậu Kình, ai cũng biết chuyện Hứa tiểu thư trở về, nên cô Quang Hân không còn chỗ, cô Hân đã rời đi rồi ạ.”
“Mấy người nói cái gì vậy hả?”
Tiếng gầm mất kiên nhẫn của Chu Kình vang vọng, lối cửa trợ lý hớt hải chạy vào, nhìn gian phòng khách cậu cũng ngớ ra.
Ai đây?
Khi nhìn kỹ lại cậu mới ngờ ngợ ra là Hứa Ninh.
Người có dung mạo khá giống với cô Quang Hân.
Nhưng sao lại xuất hiện ở đây?
Ánh mắt cậu dò xét xung quanh, Quang Hân đâu? Vì sao không chờ Chu Tổng, rõ ràng cậu đã báo về rồi mà?
Chu Kình gần như nghiến răng:
“Hạ Vũ, gọi cho Quang Hân ngay.”
“Dạ.”
Hứa Ninh ấm ức bước lại, nhưng còn chưa chạm vào cánh tay hắn đã bị Chu Kình ghét bỏ đẩy ra. Cô ta gần như muốn khóc:
“A Kình, đừng lạnh nhạt với em mà, em về rồi, mấy năm qua em biết anh đau lòng mới tìm người thế thân em, em sai rồi.”
Hắn nghe lại chẳng hiểu gì, quay đầu:
“Hạ Vũ, rốt cuộc có chuyện gì?”
Bị hỏi, Hạ Vũ cũng ngu ngơ, mấy ngày qua cậu bận rộn với lượng công việc lớn nào có thời gian tìm hiểu chuyện gì?
Chẳng phải mọi thứ rất bình thường sao?
Hạ Vũ nhanh chóng lấy điện thoại cá nhân ra mở nguồn, điện thoại khởi động xong xuôi Hạ Vũ nhanh chóng tìm hiểu, ngón tay vừa mới lướt một cái liền giật mình điếng người.
Nhận ra, Chu Kình sải chân đi đến giật lấy chiếc di động, nhìn hàng loạt tiêu đề mà miệng hắn giật giật.
Mẹ kiếp, ai vẽ vời ra cái báo này?
Biết Chu Kình sắp nổi trận, Hạ Vũ hạ giọng:
“Chu Tổng em sẽ liên hệ xử lý ngay.”
Bấy giờ một cô gái với đôi mắt đỏ hoe trong đám người làm bước ra nhẹ nhàng tường thuật lại mọi chuyện.
“Cậu Kình, vì tin tức này nên cô Quang Hân đã dọn ra khỏi nhà vào sáng nay thưa cậu.”
“Mấy người vậy mà không giữ cô ấy lại?”
Một người khác ngụy biện:
“Chúng tôi nghĩ cậu và Hứa tiểu thư nên… tôi thành thật xin lỗi.”
Chu Kình cười khẩy, hắn lạnh giọng:
“Tưởng? Vì vậy các người gọi cô ta đến?”
“Tôi…”
“Vậy suốt thời gian qua sau lưng tôi mấy người đều tỏ thái độ khinh thường này với Quang Hân sao?”
Hết thảy đều ngậm miệng.
“Tôi trả lương cho mấy người để chăm sóc cô ấy, không phải để xem thường Quang Hân, người của tôi từ bao giờ đến lượt các người phán xét?”
“Cậu… cậu Kình, chúng tôi sai rồi?”
“Muốn tìm chủ mới phải không? Hạ Vũ lập tức cho những người này thôi việc.”
“Cậu Kình chúng tôi sai rồi. Mong cậu giơ cao đánh khẽ, nể tình chúng tôi đã làm việc nhiều năm mà tha cho chúng tôi một lần .”
Chu Kình không nhiều lời, hắn to tiếng quát lớn đuổi. Nhìn thái độ gai góc hung hãn của Chu Kình, Hứa Ninh bất giác sợ sệt.
Cô ta nuốt nước bọt, gắng gượng dùng nước mắt…
“A Kình.”
“Cút trước khi tôi xé rách họng cô.”
Bị khí thế bừng bừng như diêm vương của Chu Kình dọa khiến hai chân Hứa Ninh nhũn ra, chữ đến cổ lại chẳng thể nào thốt ra, cô ta trối chết chạy biến ra ngoài không một cái ngoảnh lại.
Dù gì tình hình này cô ta cũng không dại chọc vào.
Chu Kình của bây giờ thực sự quá khác năm xưa…
Tại sao lại có thể thô bạo hung hãn như vậy?
Không phải bản thân cô ta là ánh trăng sáng trong lòng Chu Kình ư?