1.
Ta là con Hắc Long cuối cùng của tộc Hắc Long.
Cha mẹ và tộc nhân của ta đều đã h.i si.nh trong trận chiến Thần Ma nhiều năm trước.
Ta lúc ấy còn nhỏ đã được họ dốc sức bảo vệ, trở thành con Hắc Long duy nhất còn lại trên thế gian này.
Trước khi l.âm chung, mẫu thân dặn dò ta, tương lai của tộc Hắc Long giao cho ta, khi lớn lên nhất định phải sinh nhiều Hắc Long, tiếp nối huyết mạch.
Ta “chill” trong Hắc Long Cốc hàng trăm năm, cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành.
Nhưng mà, làm sao để thực hiện kế hoạch sinh nhiều Hắc Long đây?
Trên đời chỉ còn mỗi ta là Hắc Long thôi mà!
2.
Ta hóa thành hình người, lang thang khắp thế gian.
Sau nhiều lần dò hỏi, ta nghe nói có một nơi gọi là Bạch Long Trấn, nơi sinh sống của một nhóm Bạch Long.
Ta nghĩ, Bạch Long và Hắc Long tuy màu sắc khác nhau nhưng đều thuộc tộc Long, có lẽ đến đó sẽ tìm được cách duy trì nòi giống.
Vậy là ta đến Bạch Long Trấn.
Khi ta đến, đúng lúc gia tộc Bạch Long đang tuyển chọn nha hoàn và gia nhân.
Để trà trộn vào, ta đã cải trang và tiến lên ứng tuyển.
“Ngươi là loại yêu quái gì?”
Lão già phụ trách tuyển chọn cúi lưng, nhìn ta từ trên xuống dưới.
“Ta là xà yêu, sắp tu luyện thành giao rồi.”
Ta, một con Hắc Long, để trà trộn vào gia tộc Bạch Long, đã phải cải trang thành một con hắc xà.
“Xà yêu à, không biết thiếu chủ có chê xà yêu không đây?”
Lão già nhìn ta, cuối cùng đánh dấu vào sổ, “Trông cũng khá dễ thương, cứ để lại thử việc xem sao.”
Thế là ta thuận lợi trà trộn vào Bạch Long Trấn.
Vào trong rồi, ta mới biết, Bạch Long Trấn chỉ có một gia đình là Bạch Long, còn lại đều là các tiểu yêu, cũng là gia nhân của gia tộc Bạch Long.
Gia tộc Bạch Long có khoảng bảy tám con Bạch Long, trong đó có một thiếu chủ sắp trưởng thành, tên là Diệu Thiên.
Ta từ xa nhìn thấy thiếu chủ Diệu Thiên, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, môi đỏ răng trắng, anh tuấn phong độ, đúng là một thiếu niên nhiệt huyết.
Ta bắt đầu tính toán trong lòng, không tìm được Hắc Long để kết hôn, chi bằng bắt cóc thiếu chủ của tộc Bạch Long về, rồi sinh vài quả trứng rồng, xem có thể sinh ra tiểu Hắc Long không.
Như vậy, cũng coi như hoàn thành di nguyện của cha mẹ.
Vì thế, khi làm việc, ta luôn lén lút quan sát thiếu chủ Diệu Thiên, cẩn thận muốn làm quen với hắn.
“Ngươi tên gì?”
Thiếu chủ Diệu Thiên đi ngang qua ta, đột nhiên dừng lại hỏi tên ta.
“Ta tên Thanh Dao.”
Ta vừa quét dọn vừa nói chuyện với thiếu chủ Diệu Thiên.
“Ngươi không phải yêu quái của Bạch Long Trấn đúng không?”
Lời nói đột ngột của Diệu Thiên khiến ta giật mình.
Chẳng lẽ hắn phát hiện ra thân phận của ta?
Diệu Thiên nhìn ta với vẻ ngây thơ, “Ta đã quen với mùi của các tiểu yêu trong Bạch Long Trấn, chưa từng ngửi thấy mùi của ngươi.”
“Bẩm thiếu chủ, ta mới chuyển đến, ta là xà yêu, nghe nói tu luyện bên cạnh Long tộc có thể hưởng ké chút long khí, nên ta đến đây.”
Diệu Thiên ném cho ta một miếng ngọc nhỏ.
“Đây là gì cơ?”
Ta cầm miếng ngọc, mù mù mịt mịt.
“Đây là lệnh bài thông hành của Bạch Long Trấn, có nó, ngươi sẽ không bị phát hiện không phải yêu quái của Bạch Long Trấn, cũng không bị đuổi đi.”
“Cảm ơn thiếu chủ, thiếu chủ thật tốt!”
Ta vội vàng cất lệnh bài, không ngờ thiếu chủ Diệu Thiên lại dễ nói chuyện như vậy.
“Thiếu chủ, ngài đã cho ta lệnh bài, sau này có gì cần cứ việc sai bảo ta, bánh ít đi bánh quy lại.”
Ta vỗ ngực, tỏ ý sau này sẽ nghe lời thiếu chủ Diệu Thiên.
Diệu Thiên xoa cằm, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng thật sự nói: “Ta muốn đi chơi ở nhân gian, nhưng bọn họ đều không đồng ý, ngươi có cách nào không?”
Hắn thật sự tin tưởng ta, mới gặp lần đầu đã coi ta như người nhà.
Chời đất ơi, Tiểu Bạch Long có phải hơi ngây thơ không?
Ta đứng ngượng ngùng tại chỗ, suy nghĩ một lát, để lấy lòng tin của hắn, ta quyết định giúp hắn một lần.
“Có cách, thiếu chủ.”
Ta ghé sát tai hắn, thì thầm.
“Dùng thuật biến hình, giả làm tiểu yêu, rồi lẻn ra ngoài.”
Trước đây, khi cha mẹ ta còn sống, ta còn là một tiểu long, cũng từng dùng cách này để lẻn ra ngoài chơi.
3.
Dưới sự hướng dẫn của ta, tiểu Bạch Long biến thành một tiểu bạch thỏ.
Ta dễ dàng mang chú thỏ trắng đó ra khỏi Bạch Long Trấn.
Lúc này, đúng vào dịp lễ hội đèn hoa ở nhân gian.
Chúng ta vừa đến nhân gian, đã bị mê hoặc bởi vô số chiếc đèn hoa lung linh.
“Chà! Không ngờ nhân gian đẹp đến thế, mỗi lần ta bảo cha mẹ dẫn ta đi chơi, họ đều nói ta còn nhỏ, không được chạy lung tung.”
Diệu Thiên nhanh chóng bị hớp hồn, chạy khắp nơi trên đường, còn lấy mấy que kẹo hồ lô của người bán.
May mà ta có kinh nghiệm, đi theo sau bao thầu cho hắn.
“Thanh Dao, chúng ta đi thả đèn trời đi.”
Diệu Thiên chơi chán, đứng trên cầu nhìn đèn trời khắp nơi, bảo là cũng muốn thả một chiếc.
Ta không còn cách nào khác đành theo, đi thắp một chiếc đèn trời.
“Các ngươi có thể viết điều ước của mình lên đèn trời, thần tiên trên trời nếu thấy có khi cũng sẽ giúp ngươi thực hiện đó!”
Người bán đèn cười, đưa bút cho chúng ta.
Ta viết lên đèn trời: “Đa tử đa phúc!” (Nhiều con nhiều phúc)
Diệu Thiên nhìn thấy chữ ta viết, thắc mắc nhìn ta, “Ngươi muốn sinh nhiều con lắm à?”
Ta cười tươi gật đầu, “Nhà ta chỉ còn lại một mình ta, nên ta định sinh nhiều con để nhà thêm nhộn nhịp.”
Diệu Thiên cũng cười, cầm bút viết lên đèn trời: “Đa tử đa phúc!”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, “Sao ngươi lại viết giống ta?”
“Giúp ngươi cùng thực hiện điều ước mà!”
Diệu Thiên cười vui vẻ, còn ta thì bắt đầu tính toán xem khi nào thì có thể trói hắn về nhà đây?
Sinh nhiều quả trứng, thế nào cũng có thể sinh ra một vài quả Hắc Long nhỉ?