Trói Em Vào Tim Ta

Chương 2



4.

Bổn cô nương xưa nay làm việc rất hiệu quả, đã quyết thì sẽ làm liền.

Tối hôm ấy, sau khi Diệu Thiên chơi thỏa thích, ta dẫn chàng đi chè chén tại tửu lầu gần đó. Trong rượu, ta lén thêm vài giọt thuốc mê đặc chế cho loài rồng.

Quả nhiên, sau vài ly rượu, Diệu Thiên đã “gục ngã”, và ta nhẹ nhàng “vác” chàng về Hắc Long Cốc.

Khi Diệu Thiên tỉnh dậy, chàng kinh ngạc nhìn ta.

“Thanh Dao, ngươi định làm gì? Ngươi dùng gì để trói ta vậy?”

“Khốn tiên tỏa ! Không dùng khốn tiên tỏa thì sao trói được rồng?” (* dây cột tiên nhưng mình thấy để tên hán việt nghe nó ngầu hơn)

Ta cười tít mắt nhìn chàng, kiêu ngạo nói: “Bây giờ ta tuyên bố, ngươi là phu quân của ta, ta là nương tử của ngươi, chúng ta bắt đầu động phòng thôi!”

“Thanh Dao, ngươi điên rồi! Ta là thiếu chủ Bạch Long tộc, ngươi bắt cóc ta là muốn chết à?”

Diệu Thiên vùng vẫy, nhưng vô ích.

“Yên tâm, ta đã có dự liệu hết rồi, pháp khí có thể truy tìm trên người ngươi ta đã vứt sạch, giờ ngươi có kêu trời trời cũng không thấu, kêu đất đất cũng chẳng hay! Nơi này đã bị ta bố trí kết giới, bên ngoài không cảm nhận được đâu!”

Ta cười tít mắt, bắt đầu kéo quần tiểu bạch long.

Quần gần như bị tu.t xuống, tiểu bạch long hốt hoảng kêu to.

“Không được đâu, Thanh Dao! Ta còn chưa thành niên, không thể động phòng với ngươi!”

Ta ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, chợt nhận ra vấn đề.

Bạch Long Trấn đang chuẩn bị lễ trưởng thành của Diệu Thiên, ba tháng nữa hắn mới thành niên.

Phải làm sao bây giờ?

Khó khăn lắm mới trói được phu quân về, mà lại chưa trưởng thành, cám treo mà heo nhịn đói?

“Không được, vẫn phải cởi quần ngươi ra xem sao!”

Ta suy nghĩ, trước tiên vẫn phải kiểm tra hàng hoá, vạn nhất không ổn chỗ đó, thay người vẫn còn kịp.

Mặc cho tiểu bạch long kháng cự, ta mạnh tay kéo quần hắn xuống.

“Hu hu hu… Thanh Dao, ngươi là yêu nữ không biết xấu hổ…

“Hu hu hu… Ta không còn sạch sẽ nữa rồi…”

Diệu Thiên co ro trên giường, ủy khuất nhìn ta, “Mẫu thân ta nói quả không sai, không thể tin tưởng nữ nhân bên ngoài, toàn là lừa đảo.”

“Tốt lắm, rất lớn, rất sạch sẽ!”

Ta nhìn Diệu Thiên không ngớt, sợ lỡ một giây chớp mắt thì cảnh lập tức biến mất, sau đó vô cùng hài lòng giúp hắn mặc lại quần.

Diệu Thiên tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng, nằm bò ra giường, không thèm nhìn ta.

“Ngươi đúng là yêu nữ không biết xấu hổ, đại sắc lang!”

Ta vội vàng dỗ dành, “Ây da, ngươi đừng tủi thân mà, người ta không có phu nhân, còn ngươi chưa trưởng thành đã có phu nhân rồi đó thôi!”

“Ta thông minh lanh lợi, dung mạo như hoa, xinh đẹp đáng yêu, làm phu nhân của ngươi, ngươi còn chê gì nữa?”

“Ta không cần, ngươi là yêu nữ háo sắc!”

Diệu Thiên vẫn khóc, nằm bò lên gối của ta mà thút thít không ngừng.

“Ngươi là một con rắn, dám bắt cóc thiếu chủ Bạch Long tộc ta, còn cởi quần ta, ta là thiếu chủ Bạch Long tộc, thà chết không khuất phục! Ta không thèm lấy ngươi đâu, đồ yêu nữ xảo trá.”

Diệu Thiên vừa khóc vừa mắng ta.

Nhìn xem, hắn miệng không nói nổi một câu chửi bậy, đủ biết bình thường hắn được dạy dỗ rất ngây thơ và trong sáng.

Ta càng thêm phấn khích, tiểu bạch long đáng yêu và kiêu kỳ thế này, đúng là hợp khẩu vị của ta.

“Đừng khóc nữa, tiểu bạch long, ta không phải là yêu quái!”

Ta hiện thân là một con đại hắc long toàn thân đen nhánh.

“Không ngại nói cho ngươi biết, tỷ tỷ bắt ngươi về là để sinh vài con tiểu long, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ sẽ không làm hại ngươi đâu, đợi tỷ tỷ sinh xong tiểu long, sẽ thả ngươi về. Lúc đó không ai biết chuyện của chúng ta, ngươi về Bạch Long trấn, còn có thể lấy thêm vài tiểu bạch long nữa mà!”

“Ngươi không phải yêu quái?”

Diệu Thiên ngạc nhiên nhìn ta, nhưng vẫn từ chối đề nghị của ta.

“Ngươi là hắc long cũng không được, Hắc long và Bạch long đã chia rẽ từ lâu, chúng ta không hợp nhau.”

Diệu Thiên vẫn tủi thân, “Ngươi thả ta ra đi, nếu không khi cha mẹ ta phát hiện ta mất tích, họ chắc chắn sẽ tìm đến đây, lúc đó ngươi sẽ ch.ết thảm đấy!”

“Không được, ngươi phải sinh cho ta vài tiểu long trước đã!”

Ta quả quyết từ chối yêu cầu của hắn.

5.

Do Tiểu bạch long chưa trưởng thành, ta quyết định nuôi hắn đến khi trưởng thành để dành ă.n thi.t.

Dù sao cũng chỉ còn ba tháng, chớp mắt cái là qua thôi.

Nhưng ta không dám chớp mắt, vì Diệu Thiên luôn muốn bỏ trốn.

Dù hắn bị khốn tiên tỏa trói vẫn có thể trốn nhiều lần nhưng đều bị ta bắt lại.

Nếu hắn trốn mất, ta biết tìm ai để sinh tiểu long đây?

“Diệu Thiên bảo bối của ta, ăn cơm nào!”

“Ngươi xem, ta xuống nước bắt riêng cho ngươi vài con cá rồng, lại tự tay nấu món cá kho. Ngươi ngửi thử xem, có phải thơm lắm không? Ăn một miếng đi.”

Ta bưng món cá kho đến trước mặt Diệu Thiên, bảo hắn ăn chút gì đi.

“Ta không ăn!”

Diệu Thiên vẫn đang cố gắng kháng cự, hy vọng ta sẽ thả hắn về nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner