Trói Em Vào Tim Ta

Chương 5



Ta đầy e dè, cố gắng nặn ra một nụ cười với hắn.

“Ta làm gì à? Tất nhiên là bắt ngươi về chứ làm gì!”

Diệu Thiên trừng mắt nhìn ta, “Con Hắc Long không biết xấu hổ nhà ngươi dám “bắt cóc” ta, lại còn lén “cuỗm” trứng rồng đen trốn đi, ngươi không cần trứng rồng trắng nữa sao?”

Ta lập tức phản bác, “Ta không phải cố ý để lại trứng rồng trắng cho ngươi sao? Dù sao ngươi cũng không thích trứng rồng đen, nên ta mang trứng rồng đen đi, để lại trứng rồng trắng cho ngươi, hoàn thành ước nguyện của ngươi rồi còn gì.”

“Ai nói ta không thích trứng rồng đen?”

“Vậy sao ngươi lại muốn tách biệt trứng rồng trắng và đen ra?”

“Vì… ta thấy tách biệt ra nhìn đẹp hơn.”

Diệu Thiên giận dỗi trừng mắt nhìn ta, rồi dùng Khốn Tiên Tỏa trói ta thành cái bánh chưng.

Ta đau đớn rên lên, trong lòng không ngừng thở dài, đúng là ông trời có mắt, quả táo nhãn lồng.

“A tỷ à, tỷ đúng thật là một con sói già, một kẻ lừa đảo!”

Diệu Thiên tỏ vẻ ấm ức, như thể đã bị xúc phạm nặng nề.

Ta vẫn không phục, cố gắng tranh luận.

“Không thể nói như vậy được, tỷ tỷ đối xử với ngươi không tốt sao? Tỷ tỷ ở bên cạnh ngươi, ngày nào cũng nấu ăn cho ngươi, nuôi ngươi trắng trẻo mũm mĩm. Tỷ tỷ đẹp thế này, còn tự bỏ nhà theo trai làm nương tử ngươi, rồi sinh trứng rồng cho ngươi, lại sinh liền một lúc chín quả, ngươi nên vui mừng mới phải chứ!”

Ta kiêu hãnh ngẩng đầu lên.

Nhặt được một nương tử, còn gì phải bất mãn nữa chứ?

“Nhưng mà, tỷ tỷ bỏ ta, tỷ tỷ cũng có chút do dự nào đâu!”

Diệu Thiên nói với ánh mắt đăm đăm nhìn ta, biểu cảm lạnh lùng nhưng lại chứa một nụ cười.

“Ta sẽ đưa tỷ tỷ trở về Bạch Long Trấn trước, những việc còn lại, sau này chúng ta sẽ tính nợ từng món một.”

Ta lập tức lo lắng, “Không được đâu, trứng rồng đen của chúng ta vẫn còn ở gần đây, nếu ta không quay lại, trứng rồng bị trộm thì sao?”

Diệu Thiên im lặng nhìn ta, ánh mắt chứa đựng sự tổn thương, dường như càng thêm ấm ức.

“Ta biết ngay mà, trong lòng tỷ tỷ chỉ có trứng rồng, hoàn toàn không có ta.”

9.

Một lát sau, Diệu Thiên vẫn cùng ta quay về tổ rồng, mang theo năm quả trứng rồng đen trở lại Bạch Long Trấn.

Ta bị Diệu Thiên trói trở về Bạch Long Trấn, giống như khi ta từng trói hắn về Hắc Long Cốc.

Sau đó, ta nhìn thấy bốn quả trứng trắng khác trên giường.

Chín quả trứng rồng, đến nay, chưa một quả nào nở ra rồng con.

“Diệu Thiên, ngươi có phải là không ổn không? Sao ta và ngươi sinh chín quả trứng rồng, mà không quả nào nở ra rồng con?”

Ta lo lắng, vì rốt cuộc ta ở cùng Diệu Thiên là để sinh nhiều rồng con.

Ai ngờ, bây giờ chín quả trứng rồng bày ra trước mắt, mà không một con rồng nhỏ nào được nở ra.

Diệu Thiên cười khẩy một tiếng, lật ngược mắt.

“Ngươi nói cái gì vậy? Trứng rồng ít nhất phải mất ngàn năm mới nở ra, làm sao mà nhanh vậy được?”

Ta sốc nặng, hóa ra trứng rồng phải mất lâu như vậy mới nở?

Đáng tiếc cha mẹ ta mất sớm, không kịp dạy ta mấy kiến thức này.

“Thanh Dao, không nói chuyện trứng rồng nữa, trước tiên tính toán mấy chuyện của chúng ta đã!”

Diệu Thiên bắt đầu trách móc ta, “Ngươi trước lừa ta ra khỏi Bạch Long Trấn, sau lại trói ta về Hắc Long Cốc, còn ép ta sinh chín quả trứng rồng, ngươi nói xem, bây giờ phải bồi thường ta thế nào?”

Dù bị trói, nhưng ta vẫn không chịu nhường lời.

“Ngươi đừng đùn đẩy trách nhiệm, chả phải ngươi cũng hưởng thụ lắm sao?”

Ta hừ một tiếng, kiêu ngạo ngẩng đầu, “Dù nói là ta ban đầu trói ngươi, nhưng sau đó ta cũng thả ngươi mà, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi không muốn đi, liên quan gì tới ta?”

Diệu Thiên tức giận tranh cãi, “Ta cũng lo ngươi một mình không chăm sóc được trứng rồng, dù ngươi cưỡng ép ta, nhưng ta là nam nhân, tất nhiên phải có trách nhiệm, ngươi nghĩ ta giống ngươi bỏ của chạy lấy người à!”

“Ta không tin, ngươi chắc chắn là thích ta, nên không nỡ rời xa ta. Tỷ tỷ ta thiên sinh lệ chất, xinh đẹp như hoa, mỡ dâng miệng mèo tự nguyện làm nương tử cho ngươi, ngươi không biết nên vui mừng cỡ nào còn nói.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner