7.
Trộ.m v.ía trộ.m v.ía, ta mang thai ngay lần đầu tiên viên phòng.
Sáu tháng sau, ta sinh ra chín quả trứng rồng: năm quả đen và bốn quả trắng.
Lúc này, ta không thể cứ mãi quấn quýt với Diệu Thiên, ta phải chuẩn bị để ấp trứng rồng.
Vì đây là lần đầu tiên sinh trứng, ta cũng không biết một quả trứng cần phải ấp bao lâu.
Ta đi đến nhân gian, mua vài quyển sách về cách ấp trứng gà để tham khảo, còn hỏi thêm vài đại gia chủ trang trại gà để họ chỉ cho ta bí quyết ấp trứng.
Gần đây Diệu Thiên đối xử với ta dịu dàng hơn nhiều, thường xuyên ngẩn ngơ nhìn chín quả trứng rồng trên giường.
Chàng cũng không còn ngày ngày đòi trở về Bạch Long Trấn nữa, đã chuẩn bị ở lại cùng ta ấp trứng.
“Ta đường đường là thiếu chủ Bạch Long tộc, ai ngờ vừa mới trưởng thành đã bị con hắc long háo sắc nhà ngươi dụ dỗ, sinh nhiều trứng như thế, ngươi muốn tạo ra cả một thung lũng hắc long sao?”
Diệu Thiên thỉnh thoảng lại lén lút nghịch ngợm trứng hắc long, thậm chí còn phân biệt rõ ràng trứng đen và trứng trắng.
Ta nghiêm trọng nghi ngờ rằng hắn xem thường hắc long, không muốn ta ấp ra tiểu hắc long.
Dù rằng con cái cần một người cha, nhưng không thể là một người cha như vậy.
Thế là, vào một đêm trời tối không trăng, ta mang theo năm quả trứng hắc long lén lút chạy trốn.
Ta để lại bốn quả trứng bạch long cho Diệu Thiên, tin rằng chàng sẽ chăm sóc tốt trứng của mình.
Ta chọn một nơi sơn thủy hữu tình trong nhân gian, lập một kết giới, chọn làm tổ rồng mới của mình.
Vì lo sợ Diệu Thiên – chú Tiểu Bạch Long của ta – sẽ tìm đến gây chuyện, ta luôn hóa thành người rồi lén lút đi lại trong nhân gian.
Người đời đông đúc như thế, cả đời này hắn cũng không thể nào tìm ra ta.
Ta xem năm quả trứng hắc long như bảo bối quý giá nhất, hàng ngày đều cẩn thận ấp trứng, quan sát tình trạng trứng, sợ rằng chỉ sơ ý một chút, tiểu hắc long sẽ không nở ra được.
Tuy nhiên, trứng rồng và trứng gà hoàn toàn khác biệt, trứng gà nhanh chóng nở ra gà con, còn trứng rồng của ta thì một năm, hai năm, năm năm…
Vẫn không thể nở ra tiểu hắc long.
Ta lo lắng vô cùng, liền triệu tập tất cả yêu quái trong núi đến hỏi thăm tình hình.
“Chúng bay có biết trứng rồng phải ấp bao lâu mới nở ra rồng con không?”
Sơn ly tử: “Long vương nương nương, thần không biết ạ, thần chỉ là một con sơn ly tử nhỏ bé, sao biết được trứng rồng phải ấp bao lâu.” (* chồn hương núi)
Hỉ thước: “Nương nương, thần cũng không biết, thần chỉ là một con hỉ thước, chúng thần ấp trứng không khác gì gà.” ( *chim khách)
Cáo: “Long vương nương nương, ta càng không biết nữa, ta là cáo, chúng ta không cần ấp trứng.”
Hổ: “Chúng ta hổ cũng không ấp trứng, nương nương nên hỏi các vị long tộc khác, hoặc là hỏi phượng tộc.”
Hỏi bọn chúng cứ như nói chuyện với cái đầu gối.
Ta lo lắng vô cùng, làm gì có trứng nào mười năm mà vẫn chưa nở?
Thế là ta lại đi lang thang trong nhân gian, tình cờ gặp ông lão bói toán bên đường hỏi thăm:
“Ông lão, ông có biết trứng rồng phải ấp bao lâu mới nở ra rồng con không?”
Ông lão bói toán kinh ngạc nhìn ta.
“Trứng rồng? Nếu trên đời thật sự có rồng, thì trứng rồng ít nhất cũng phải một trăm năm mới nở được.”
“Tại sao?” Ta vội hỏi.
“Vì long tộc là thần tộc rất mạnh mẽ, chắc chắn cần rất nhiều thời gian mới có thể tạo ra sinh mệnh, nếu không, một con rồng có thể sinh ra mười quả trứng, thế giới chẳng phải sẽ bị long tộc chiếm hết sao? Vì vậy, thần tộc càng mạnh thì thời gian ấp trứng càng dài.”
Ông ấy nói cũng có lý.
Ta sinh ra chín quả trứng rồng, ngay cả Diệu Thiên cũng cảm thấy kỳ diệu.
Theo lời Diệu Thiên, ngay cả Bạch Long tộc của họ cũng không có chuyện sinh chín quả trứng cùng một lúc.
Đi ngang qua quán trà, ta lại nghe thấy người kể chuyện đang khoác lác.
Nghe đồn, ở Bạch Long Trấn có một Tiểu Bạch Long, bị một Đại Hắc Long bắt cóc. Kết quả, Đại Hắc Long sinh cho Tiểu Bạch Long bốn quả trứng bạch long, rồi lại bỏ rơi tiểu Bạch Long…”
Ta sốc luôn, sao nghe giống chuyện của ta và Diệu Thiên thế này, sao mà lại đồn ra như vậy?
Chắc chắn là do tên Diệu Thiên đó đi phá hủy danh tiếng của ta.
Mà thật ra ta cũng chẳng có danh tiếng gì mấy.
8.
“Lão tiên sinh, dám hỏi câu chuyện này ông nghe từ đâu thế?” Ta tiến lên trước, hỏi ông lão kể chuyện.
Ông lão kể chuyện vuốt chòm râu dê, “Câu chuyện này à, lại gần đây nào, ta sẽ bật mí cho ngươi.”
Ta chẳng nghi ngờ gì, tiến lên vài bước, “Có thể nói được chưa?”
Ngay khoảnh khắc đó, ông lão kể chuyện đột ngột đưa tay ra, siết chặt tay ta, rồi hiện nguyên hình.
Trời ơi! Đây chẳng phải là Diệu Thiên – chú rồng trắng nhỏ mà ta đã bỏ rơi sao?
Thì ra ông lão kể chuyện là do hắn giả trang, cố tình ở đây để “câu” ta!
“Diệu Thiên, ngươi làm gì vậy?”