Trọng Sinh Để Trừng Phạt Mẹ Kế

Chương 1



1.

Mở mắt ra, nhìn thấy sách vở trải trước mặt và cuốn sổ ghi chép trong tay, tôi ngây người trong giây lát, hoang mang nhìn xung quanh.

Đây chẳng phải là phòng ngủ của tôi trước khi bị đuổi ra khỏi nhà sao?

Trên tường vẫn còn dán poster của nữ minh tinh mà tôi thích nhất!

Nhìn thấy tất cả những điều này, tôi gần như chết lặng.

Sau một thoáng mất hồn, tôi lập tức cầm điện thoại lên xem ngày tháng, tim chợt thắt lại—hôm nay là chủ nhật đầu tiên sau khi tôi lên lớp 12!

Tôi đã sống lại sao?

Có phải vì sau khi bị đuổi ra ngoài, tôi không có tiền ăn cơm, bị ngất xỉu trong căn phòng trọ dưới tầng hầm lạnh lẽo không?

Khi tôi còn đang trong trạng thái hoang mang, chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Là mẹ kế của tôi, Từ Phương. Bà ta nở một nụ cười giả tạo, nói:

“Uyển Uyển, xuống ăn cơm đi, tối nay bố con cũng ở nhà.”

Nhìn khuôn mặt của bà ta, tôi không thể không nhớ đến kiếp trước—trước mặt bố tôi, bà ta tỏ ra rất tốt với tôi, nhưng sau lưng thì toàn bắt tôi làm những công việc dơ bẩn, cực nhọc.

Mẹ tôi qua đời vì bệnh tật khi tôi học tiểu học. Đến năm lớp 10, Từ Phương tái hôn với bố tôi, còn đưa theo con gái riêng của bà ta—Bạch Giai Giai, người cùng tuổi với tôi. Từ đó, cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

Do bị họ ly gián, mối quan hệ giữa tôi và bố dần rạn nứt, ông thường xuyên nổi giận với tôi vì những chuyện nhỏ nhặt.

Dù tôi có giải thích thế nào, ông cũng không chịu nghe, thậm chí cuối cùng còn đuổi tôi ra khỏi nhà.

Hai mẹ con bà ta thì lại giả vờ ngăn cản, nhưng thực chất là đang thêm dầu vào lửa.

Khi tôi rời khỏi nhà, bố đã thu hết thẻ ngân hàng của tôi, chỉ để lại vài trăm tệ.

Lúc đó tôi chỉ là một học sinh cấp ba, muốn tìm việc ở công ty chính quy thì chẳng ai nhận.

Tôi chỉ có thể đi phát tờ rơi trên đường. Việc tôi ngất xỉu cũng là vì tiền đã dùng hết để mua thuốc chữa bệnh, mấy ngày liền không có gì ăn, cộng thêm phòng trọ dưới tầng hầm rất lạnh.

Trong thời gian tôi bị đuổi ra ngoài, Từ Phương không ít lần dẫn Bạch Giai Giai đến nơi tôi phát tờ rơi để sỉ nhục tôi!

Về sau, tôi quyết tâm học tập và thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa, nhưng lại bị hai mẹ con bà ta sửa đổi nguyện vọng.

Lẽ ra tôi phải vào Thanh Hoa, nhưng cuối cùng lại phải học ở một trường dân lập vô danh, rồi chìm vào đám đông tầm thường!

Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại, lần này tôi nhất định sẽ không để các người bắt nạt nữa!

Có lẽ bà ta nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, nên vội vàng thu lại nụ cười:

“Nể mặt bố mày, tao mới lên gọi mày xuống, đừng có ra vẻ nữa!”

Còn nhiều thời gian, tôi phải từ từ thay đổi cách nhìn của bố về tôi. Chỉ khi bố đứng về phía tôi, tôi mới có thể đánh bại bọn họ.

Tôi dọn dẹp sách vở trên bàn, đi theo bà ta xuống lầu, vừa đi vừa suy nghĩ cách xoay chuyển tình thế.

2.

Lần tôi bị đuổi ra khỏi nhà là vì bố tôi nói rằng tài liệu công ty để trong thư phòng bị mất, dẫn đến việc ông ấy bỏ lỡ một hợp đồng lớn.

Từ Phương lại nói rằng hôm đó chỉ có tôi vào thư phòng.

Vì vậy, bố tôi cho rằng tôi là người làm mất tài liệu.

Thêm vào đó là những lời chỉ trích của Từ Phương và Bạch Giai Giai, tôi hoàn toàn không có cách nào biện minh.

Cũng vì chuyện này, tôi hoàn toàn thất vọng với bố, thà chịu đói bên ngoài còn hơn quay về cầu xin ông ấy.

Xuống lầu, tôi thấy bố và Bạch Giai Giai đã ngồi sẵn ở bàn ăn.

Bạch Giai Giai nhìn tôi bước xuống, liền nói:

“Bố ơi, chị xuống rồi, chúng ta có thể bắt đầu ăn cơm được rồi.”

Bố tôi rất ít khi ăn cơm ở nhà vì bận tiệc tùng xã giao.

Từ Phương cố ý đợi bố ngồi vào bàn rồi mới gọi tôi xuống, khiến tôi trông có vẻ không hiểu chuyện.

Quả nhiên, bố liếc nhìn tôi một cái rồi nói:

“Lớn như vậy rồi mà vẫn không biết điều.”

Tôi rửa tay xong, ngồi xuống, nói:

“Xin lỗi bố, đã để bố đợi lâu. Con vẫn đang học bài trên lầu, vừa nghe dì Từ gọi liền xuống ngay, không ngờ mọi người đã ngồi vào bàn rồi.”

Có lẽ không ngờ tôi lại nói vậy, Từ Phương vội vàng giải thích:

“Ôn Thư, tôi bận quá nên quên mất, anh đừng hiểu lầm.”

Tôi cúi đầu, nghịch ngón tay, nhẹ giọng nói:

“Không sao đâu dì, con đói một chút cũng không sao, chỉ là làm khổ bố phải đợi thôi.”

Khi Từ Phương chuẩn bị lên tiếng, bố tôi đã cầm đũa bắt đầu ăn.

Từ Phương tức tối lườm tôi một cái, tôi đáp lại bằng một nụ cười vô hại.

Cảnh tượng này vừa hay bị bố tôi nhìn thấy.

3.

Ăn xong cơm, tôi lập tức đứng dậy thu dọn chén bát. Bố nhíu mày nói:

“Nhà có người giúp việc, con vẫn nên tập trung vào việc học thì hơn.”

Tay tôi khựng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng đáp:

“Không sao đâu ạ. Khi bố không ở nhà, con vẫn luôn là người rửa bát mà. Dì Từ nói con nên rèn luyện thêm, dì ấy thật chu đáo.”

Nghe tôi nói vậy, Từ Phương vội xua tay, mặt lộ vẻ lúng túng:

“Không phải vậy đâu, Ôn Thư. Giai Giai cũng thường xuyên rửa bát. Em làm thế chỉ để giúp hai đứa rèn luyện tính tự lập thôi.”

“Vậy tối nay để Giai Giai rửa đi, còn Tĩnh Uyển, con cứ nghỉ ngơi đi.”

“Không cần đâu, để con rửa là được rồi. Bình thường Giai Giai không rửa, lỡ bị thương thì sao.”

Tôi thẳng thừng từ chối đề nghị của bà ta.

Nghe vậy, Từ Phương lập tức đẩy Bạch Giai Giai đứng dậy, vì bà ta thấy sắc mặt bố tôi đã tối sầm lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner