Trọng Sinh Để Trừng Phạt Mẹ Kế

Chương 2



Bạch Giai Giai bất mãn đứng lên đi vào bếp, tôi cũng đứng dậy đi theo sau cô ta.

Vào đến bếp, Bạch Giai Giai ném mạnh chén bát vào bồn rửa rồi hằn học nói:

“Bạch Tĩnh Uyển, tao cảnh cáo mày đừng có giở trò! Mau rửa hết đống này đi! Và nhớ cẩn thận lời nói trước mặt bố, nếu còn có lần sau, tao sẽ xé nát miệng mày!”

Tôi vừa rửa bát vừa cố tình chọc giận cô ta:

“Bố vẫn còn ở nhà đấy. Dù sao tao cũng là con gái ruột của ông ấy. Người nên cẩn thận lời nói là mày mới đúng!”

Quả nhiên, cô ta liền giơ tay đẩy tôi. Bình thường chỉ cần tôi nói gì khiến cô ta không hài lòng, cô ta sẽ lập tức đánh chửi tôi, nhưng rồi lại có thể đổi trắng thay đen để vu oan trước mặt bố—tất cả là nhờ sự dạy dỗ “tốt” của mẹ cô ta.

Tôi cố tình đập mạnh cái bát vào thành bồn rửa, tạo ra một âm thanh lớn, mảnh vỡ cứa vào tay tôi, máu tứa ra.

Bố và Từ Phương ở phòng khách nghe thấy liền chạy vào xem.

Tôi giơ bàn tay đầy máu lên, nhìn thấy họ vào liền vội vàng giấu ra sau lưng, giả vờ trấn an:

“Không sao đâu ạ, không sao đâu… Giai Giai không cố ý đẩy con đâu, em ấy chỉ không muốn rửa bát thôi. Giai Giai, em đi nghỉ đi, để chị rửa cho. Bình thường chị cũng làm mà, không mất bao lâu đâu.”

Bố đứng ngoài cửa nghe vậy, lạnh lùng liếc Từ Phương một cái rồi gọi tôi ra để băng bó vết thương.

Từ Phương bước vào, cấu véo Bạch Giai Giai một cái, rồi vội vàng đuổi theo tôi, lấy hộp y tế.

Bà ta giật lấy bông sát trùng từ tay bố để tự tay băng bó cho tôi. Khi thấy bà ta xử lý vết thương cho tôi, cơn giận trong mắt bố cũng dịu đi ít nhiều. Nhưng tôi nghĩ thầm: Sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các người như thế được?

Tôi cố tình ép ra vài giọt nước mắt, dùng tay còn lại lau đi rồi khẽ nói:

“Dì Từ thật tốt, làm con nhớ lại hồi nhỏ mỗi lần bị ngã, bố sẽ ôm con, còn mẹ thì bôi thuốc cho con… A, con xin lỗi dì, con không cố ý làm vỡ bát đâu. Con sẽ dùng tiền tiêu vặt để đền lại.”

Nói rồi, tôi làm ra vẻ lo lắng, hốt hoảng.

“Chỉ là một cái bát thôi mà, đừng bận tâm. Để bố làm cho.”

Bố nói rồi lấy lại bông sát trùng từ tay Từ Phương.

Bà ta chỉ có thể gượng cười tránh sang một bên, kéo Bạch Giai Giai lại bắt cô ta xin lỗi tôi.

Bố không nói gì, tôi cũng không lên tiếng, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông ấy đang tức giận.

Nhận thấy tình hình không ổn, Từ Phương vội vàng dỗ dành tôi vài câu, rồi lại nói mấy lời tốt đẹp với bố, sau đó kéo Bạch Giai Giai rời đi.

Tôi rất hài lòng, có thể thấy kế hoạch của tôi đang có hiệu quả!

4.

Sau khi băng bó xong, bố dẫn tôi vào thư phòng và nói rằng có chuyện muốn hỏi tôi.

Đây là lần đầu tiên từ khi tôi lên cấp ba, bố ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với tôi.

“Tĩnh Uyển, bố đã để con chịu ấm ức rồi.”

Nghe những lời này, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơi xuống.

Thực ra, trước đây bố đối xử với tôi rất tốt. Nhưng do bị mẹ con Từ Phương ly gián, cộng thêm tôi luôn giận dỗi bố vì chuyện tái hôn, nên mới dẫn đến kết cục như trước.

Tôi âm thầm thề trong lòng: Từ giờ, tôi nhất định sẽ khiến bố quay về phía tôi!

“Không sao đâu ạ, miễn là bố hạnh phúc là được.”

Tôi cười ngoan ngoãn, khiến bố càng cảm thấy áy náy.

Tôi không nói rõ mọi chuyện, nhưng tôi tin, bố làm ăn buôn bán, mấy chuyện lắt léo này ông ấy hiểu cả.

Ông thở dài, lần đầu tiên kể cho tôi nghe về cách ông gặp Từ Phương.

Trong một buổi tiệc, một người bạn đã giới thiệu cho bố một người phụ nữ rất tốt, chồng mất vì tai nạn, còn một cô con gái trạc tuổi tôi.

Bố nghĩ có một người bạn cùng tuổi có thể giúp tôi bớt cô đơn.

Nhưng tôi lại luôn chống đối họ ngay từ đầu, khiến bố cảm thấy tôi không hiểu chuyện.

Tuy nhiên, ông ấy đâu biết rằng, ban đầu tôi cũng muốn hòa hợp với họ.

Chỉ là do họ luôn giả tạo trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại bày mưu tính kế với tôi, nên tôi mới chán ghét họ.

Tôi không nói gì thêm, vì bây giờ muốn bố tin cũng không dễ.

Tôi phải từ từ phá hủy hình tượng của hai mẹ con họ trong lòng ông ấy.

Sau đó, tôi trở về phòng ngủ.

Nằm trên giường hồi tưởng lại mọi chuyện, tôi nhận ra, tất cả đều do sự nhu nhược của mình mà ra.

Từ nay, tôi tuyệt đối không thể yếu đuối nữa, phải học cách mạnh mẽ và phản kháng!

Tối hôm đó, Từ Phương lấy cớ mang trái cây vào phòng tôi, nhưng vừa vào đã ném mạnh xuống giường, sau đó tiến đến định véo tay tôi.

“Tốt nhất là bà đừng động vào tôi! Bố tôi đang ở phòng bên cạnh. Bà dám động vào tôi, tôi sẽ hét lên! Đừng quên, hôm nay bố đã rất không hài lòng về bà rồi!”

Nghe tôi nói vậy, bà ta dừng tay lại, nhưng vẫn đe dọa rằng bà ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Đúng là mẹ nào con nấy, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.

Tôi nhún vai, cười nhạt rồi chui vào chăn ngủ.

Tất cả những uất ức tôi phải chịu hôm nay, sau này tôi sẽ trả lại gấp đôi!

Từ Phương thấy vậy liền chửi: “Con tiện nhân!” rồi tức giận đóng cửa bỏ đi.

Tôi cuộn mình trong chăn, không kìm được mà bật khóc.

Tôi nhớ mẹ…

Nghĩ đến kết cục bi thảm của kiếp trước, tôi thầm thề rằng mình nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này, không sống cuộc đời nhu nhược nữa!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner