Trọng Sinh Để Trừng Phạt Mẹ Kế

Chương 10



Bạch Giai Giai thì quỳ khóc lóc:

“Bố ơi, mẹ không cố ý đâu, xin bố tha thứ cho mẹ! Chúng con hứa sẽ thay đổi!”

Tôi đứng trên sân khấu, kể hết những lần mẹ con họ bắt nạt tôi trước đây.

Mọi người bên dưới đều sốc nặng! Không ngờ một người như Từ Phương lại giả tạo đến vậy, bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại độc ác vô cùng!

Một số phu nhân giàu có tức giận mắng chửi Từ Phương:

“Nhà họ Bạch đã cho cô cuộc sống vinh hoa phú quý, vậy mà cô lại không biết trân trọng, còn đối xử tệ bạc với con gái ruột của họ!”

Nhiều doanh nhân có mặt cũng nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cứ tưởng đến dự tiệc sinh nhật, ai ngờ lại được xem một vở kịch gia đình chấn động!

Nghĩ đến những uất ức mình từng chịu, tôi không kìm được nước mắt.

Từ Phương ôm lấy chân bố tôi cầu xin, nhưng ông hất mạnh bà ta ra.

Tôi nhìn bộ dạng đáng thương của bà ta mà nhớ đến kiếp trước của mình—vì bị vu oan mà tôi bị đuổi khỏi nhà, cuối cùng chết lạnh lẽo trong một tầng hầm ẩm ướt.

Từ Phương thấy bố tôi quá tuyệt tình, liền nổi giận, đứng dậy mắng chửi ông:

“Ông thật nhẫn tâm! Lúc trước tôi xin một vị trí trong công ty, ông không chịu! Tiền bạc thì nắm hết trong tay, chỉ cho tôi một chút xíu! Tôi thậm chí còn để con gái mình đổi sang họ Bạch, vậy mà ông vẫn không coi trọng tôi, không chịu đưa tôi đến các buổi tiệc quan trọng!”

Bố tôi tức giận đến mức phải vịn vào bàn để đứng vững, giận dữ quát:

“Tôi không cho cô làm việc là vì cô vừa vào đã đòi làm giám đốc, tôi phải có trách nhiệm với công ty! Tôi không muốn cô vất vả nên mới bảo cô ở nhà hưởng thụ cuộc sống!

Còn chuyện không đưa Bạch Giai Giai đến các buổi tiệc là vì con bé còn nhỏ, tôi muốn nó tập trung vào việc học! Tôi cũng chưa từng đưa Uyển Uyển đi cùng mà!

Còn về tiền bạc, có thứ gì cô muốn mà tôi chưa từng mua cho cô? Chẳng lẽ cô còn muốn chiếm toàn bộ tài sản của tôi?

Nói cho cô biết, ngoài Uyển Uyển ra, không ai có quyền lấy tài sản của tôi!”

Nói xong, ông lập tức gọi cảnh sát đến bắt cả ba người họ.

13.

Sáng hôm sau, chuyện của nhà họ Bạch đã lên top tìm kiếm trên mạng.

Bạch Giai Giai đến tận nhà cầu xin bố tôi tha cho họ, nhưng tôi lập tức đá cô ta ra ngoài:

“Lúc cô bắt nạt tôi, sao không nghĩ đến chuyện tha cho tôi?”

Cô ta quỳ xuống khóc lóc van xin tôi tha thứ. Nhưng làm sao tôi có thể tha thứ được? Nếu không có lần này, tôi đã chết oan trong kiếp trước rồi!

Những người độc ác như họ không xứng đáng nhận sự tha thứ! Ai làm sai thì phải trả giá!

Tôi gọi bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài.

Trở lại phòng ngủ, tôi ngồi xuống bàn, cảm giác quen thuộc lại ùa về.

Kiếp trước, cũng chính từ chỗ này, tôi đã thay đổi vận mệnh của mình.

Bình minh ló dạng, tôi khoác cặp sách lên vai và bước về phía ánh mặt trời…


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner