11.
Sáng hôm sau, bố gọi điện báo rằng ông đi công tác, tối nay Từ Phương và Bạch Giai Giai sẽ trở về để bắt đầu chuẩn bị tiệc sinh nhật.
Ông dặn tôi tạm thời ra ngoài ở hai ngày, vì hai ngày sau ông sẽ về.
Tôi không hiểu tại sao bố đột nhiên đi công tác, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản đáp:
“Dạ, con biết rồi.”
Tối tan học về nhà, quả nhiên thấy Từ Phương đã lấy lại phong thái bà chủ.
Bà ta nhìn tôi với ánh mắt đắc ý.
Tôi cười nhạt—con cào cào cuối thu, nhảy nhót được bao lâu nữa?
Chắc chắn bà ta đã dạy dỗ Bạch Giai Giai không ít, vì hôm nay cô ta không tìm cách gây chuyện với tôi.
Nhưng tôi biết họ đang âm mưu gì đó.
Khi bà ta hỏi tại sao bố chưa về, tôi chỉ lắc đầu nói không biết.
Bố thường xuyên vắng nhà, nên bà ta không nghi ngờ.
Tôi lặng lẽ theo dõi camera thư phòng, hy vọng tìm ra điều gì đó.
Quả nhiên!
Hai ngày trước sinh nhật, vào nửa đêm, bà ta lẻn vào thư phòng lần nữa!
Lần này, cẩn thận hơn nhiều, có lẽ vì tôi đang ở nhà.
Bà ta lại cắm USB vào máy tính.
Lần trước không quay được nội dung, nên tôi đã đặt thêm một chiếc camera hướng thẳng vào màn hình.
Và tôi đã thấy rõ:
Là tài liệu mà bố đã in ra hôm trước!
Chính bà ta đã đánh cắp tài liệu!
Vậy mà trước kia, bà ta lại vu oan cho tôi.
Tay tôi run lên vì tức giận.
Tôi lập tức lưu video, gửi thẳng cho bố, mặc kệ đã khuya.
Sáng hôm sau, khi xuống nhà ăn sáng, thấy bố đã về.
Ông nói rằng ông về từ nửa đêm.
Sau khi ăn xong, ông ra hiệu cho tôi xem điện thoại.
Thì ra ông đã chỉnh sửa phần quan trọng nhất của tài liệu.
Đồng thời, ngay trong đêm đó, ông đã bay ra nước ngoài, kí hợp đồng trước.
Ông bình thản nói:
“Đợi Từ Phương tổ chức xong sinh nhật, bố sẽ ly hôn với bà ta.”
Nhưng tôi sao có thể để chuyện này trôi qua êm đẹp được?
Tôi muốn mẹ con họ mất hết danh dự!
Bố, con xin lỗi… Nhưng chuyện này con nhất định phải làm.
12
Vào ngày sinh nhật của Từ Phương, tôi đến chỗ MC và nói rằng video chúc mừng trước đó chưa được làm tốt, bây giờ đã có một phiên bản tốt hơn. Vì MC quen biết tôi nên anh ta không kiểm tra mà trực tiếp thay thế video trước đó.
Khi Từ Phương và bố tôi đứng trên sân khấu, nâng ly chúc mừng mọi người, màn hình lớn phía sau họ đột nhiên phát đoạn video bà ta hôn Trần Huy trong xe hơi.
Ánh đèn sân khấu cũng rọi vào một góc phòng, nơi Trần Huy đang đứng!
Hắn ta cải trang thành nhân viên phục vụ để trà trộn vào bữa tiệc. Thấy ánh đèn chiếu tới mình, hắn vội đặt ly rượu xuống định bỏ chạy nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Tôi đã đoán trước rằng hôm nay hắn nhất định sẽ đến, vì vậy đã đưa ảnh hắn cho nhân viên phục vụ từ trước, dặn nếu phát hiện ra thì lập tức báo cho tôi. Quả nhiên, hắn đã đến!
Cả hội trường xôn xao, mọi người bàn tán không ngớt. Không ai ngờ rằng Từ Phương lại to gan như vậy, không biết xấu hổ mà làm ra chuyện bại hoại đạo đức như thế.
Bố tôi quay đầu lại nhìn màn hình, tức giận ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất.
Tôi bước lên sân khấu, cầm lấy micro, vạch trần âm mưu của bà ta.
Từ trước đến nay, bà ta đã luôn cấu kết với Trần Huy để ăn cắp tài liệu của công ty bố tôi, sau đó mang đi hợp tác với các công ty khác. Vì bản thân không có năng lực nghiên cứu sản phẩm mới, họ đã lợi dụng thành quả của người khác để trục lợi.
Sau đó, tôi chiếu thêm đoạn video Từ Phương lén lấy tài liệu trong thư phòng. Mọi người càng thêm chấn động. Hóa ra, bà ta thông đồng với người ngoài để hãm hại nhà họ Bạch!
Mọi người bàng hoàng khi biết rằng tài liệu lần này vô cùng quan trọng, nếu bị rò rỉ ra ngoài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ phiếu của công ty, thậm chí có thể dẫn đến phá sản!
Bố tôi đối xử với bà ta rất tốt, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối đây chỉ là một âm mưu!
Từ Phương thấy kế hoạch bị bại lộ, lại còn bị tôi nắm được chứng cứ ngoại tình, liền lao đến định đánh tôi nhưng bị bố tôi cản lại và tát một cái khiến bà ta ngã xuống đất.
Bạch Giai Giai cũng lao tới ôm mẹ mình, trông vô cùng đáng thương.
Khuôn mặt bố tối sầm lại, lạnh lùng tuyên bố:
“Từ hôm nay, Từ Phương và Bạch Giai Giai không còn liên quan gì đến nhà họ Bạch! Tôi sẽ kiện Từ Phương và Trần Huy ra tòa!”
Từ Phương quỳ dưới đất không ngừng cầu xin, kể lể rằng bà ta đã cống hiến bao nhiêu cho nhà họ Bạch trong những năm qua, còn nói rằng tất cả đều do Trần Huy ép buộc bà ta.
Bố tôi không hề động lòng. Bà ta phản bội chúng tôi mà còn mặt dày xin tha thứ sao?
Trần Huy bỗng nhiên hét lên:
“Rõ ràng chính cô là người đề nghị! Cô nói sẽ kết hôn với ông Bạch để giúp tôi lấy tin tức! Bây giờ gặp chuyện lại đổ hết cho tôi à?”