Trọng Sinh Để Trừng Phạt Mẹ Kế

Chương 3



5.

Sáng thứ Hai đi học, tôi dậy sớm, thu dọn cặp sách, ăn sáng xong thì cùng tài xế đợi Bạch Giai Giai đi xuống.

Trước đây, để tránh mặt cô ta, tôi luôn tự bắt xe buýt đi học. Nhưng bây giờ, tôi sẽ từng chút một lấy lại những gì thuộc về mình.

Khi Bạch Giai Giai xuống lầu và nhìn thấy tôi, cô ta sững người trong giây lát, sau đó đảo mắt khinh bỉ rồi lên xe. Trên xe, cô ta giọng điệu châm chọc:

“Ồ, ai đó không phải luôn tỏ ra thanh cao sao? Hôm nay sao không đi xe buýt nữa thế?”

“Tôi ngồi xe do bố tôi bỏ tiền mua, đương nhiên tôi muốn ngồi lúc nào thì ngồi!” Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ bố tôi.

Quả nhiên, sắc mặt Bạch Giai Giai lập tức đỏ lên vì tức giận.

Ngồi trên xe, tôi siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế để không nhìn cô ta, nếu không, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà muốn bóp chết cô ta ngay tại chỗ.

Đến trường, đám bạn học nhìn thấy tôi và Bạch Giai Giai cùng bước xuống từ một chiếc xe liền vây quanh cô ta, tò mò hỏi chuyện. Tôi đứng bên cạnh bình thản nói:

“Từ giờ tôi sẽ đi học và tan học cùng Giai Giai. Đúng không, cô em gái khác cha khác mẹ của tôi, người đã theo mẹ kế về nhà này sau khi bà ấy tái hôn?”

Bạch Giai Giai nghe tôi gọi cô ta là em gái, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Nhưng ở trường học, cô ta vẫn phải duy trì hình tượng tiểu thư nhà giàu thanh lịch, nên không dám ra tay, chỉ có ánh mắt như muốn xé xác tôi ra.

Tôi nhướng mày, nở nụ cười đầy khiêu khích, sau đó quay người bước vào lớp. Phía sau lưng, tiếng xì xào bàn tán của các bạn học không ngừng vang lên, trong đó có không ít câu như:

“Hóa ra cô ấy mới là bạch phú mỹ (tiểu thư con nhà giàu, xinh đẹp, giỏi giang) thật sự!”

Không cần quay đầu lại, tôi cũng biết gương mặt Bạch Giai Giai chắc chắn đã tức đến méo mó.

Đứng trước cửa lớp, tôi hít sâu vài hơi, sau đó mới bước vào trong.

Ở trường, thành tích của tôi luôn đứng top đầu, còn Bạch Giai Giai thì…

Vì chuyện này, mẹ con cô ta đã tốn không ít tiền thuê gia sư, nhưng vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu. Mỗi lần xem điểm số, Bạch Giai Giai đều tức đến phát điên, tối về, tôi chắc chắn sẽ bị chửi mắng.

Sau này, để tránh bị bắt nạt quá nhiều, tôi cố tình làm sai vài câu khi thi cử. Chỉ cần đến kỳ thi đại học, tôi làm bài nghiêm túc là được. Nghĩ đến những chuyện này, tôi nghiến răng đầy căm phẫn.

Tôi sẽ không để mọi chuyện lặp lại một lần nữa! Những gì thuộc về tôi, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay!

Vào lớp, tôi ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, lấy sách vở ra và bắt đầu học. Hôm nay, tôi không còn im lặng như trước, mà chủ động giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên, còn nhiệt tình giúp bạn bè giải bài tập.

Một số bạn học thấy tôi thay đổi liền vây quanh tôi, hào hứng nói rằng họ rất thích con người hiện tại của tôi. Nhưng đám tay chân của Bạch Giai Giai thì đứng một bên cười nhạo:

“Chắc cuối tuần bị ăn nhầm thứ gì rồi!”

Tôi bật cười, đáp lại:

“Tôi và Bạch Giai Giai ăn cùng một thứ, chẳng lẽ các cậu nghĩ cô ta cũng bị ăn nhầm sao?”

Bạch Giai Giai nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn đám bạn của mình, trông như vừa nuốt phải một con ruồi sống. Mấy người kia vội vã chạy tới xin lỗi.

Cô ta gượng cười nói “Không sao”, nhưng bàn tay lại siết chặt mép áo.

Nhìn dáng vẻ đó, trong lòng tôi vô cùng hả hê.

Đến giờ ăn trưa, trước đây tôi luôn ăn một mình. Nhưng hôm nay, mấy bạn được tôi giảng bài buổi sáng lại vây quanh tôi, mong tôi có thể tiếp tục hướng dẫn họ. Họ khen phương pháp giảng bài của tôi rất dễ hiểu.

Tất nhiên rồi, tôi đã học xong toàn bộ chương trình lớp 12, còn đậu cả Đại học Thanh Hoa, chẳng lẽ không dạy nổi mấy bài này?

Bạch Giai Giai thấy tôi thu hút sự chú ý liền suy nghĩ xem làm thế nào để kéo sự quan tâm về phía mình. Sau đó cô ta lên tiếng:

“Chiều nay tôi mời cả lớp đi ăn bánh ngọt nhé!”

Bạch Giai Giai luôn thích được chú ý, hơn nữa tiêu tiền rất phóng khoáng – tất nhiên là tiêu tiền của bố tôi.

Nói xong, cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức, như muốn nói có gan thì so với tôi đi?

Tôi mỉm cười, chậm rãi lên tiếng:

“Giờ nghỉ giữa các tiết chiều, bạn nào có bài không hiểu thì cứ đến hỏi tôi, hôm nay tôi rảnh.”

Nghe vậy, rất nhiều bạn học lên tiếng cảm ơn, hoàn toàn bỏ qua lời mời của Bạch Giai Giai.

Tôi nhìn cô ta, chỉ vào đầu mình, dùng khẩu hình nói: Dùng não đi!

Sắc mặt Bạch Giai Giai lập tức tái mét, cô ta giận dữ đặt mạnh đũa xuống bàn, phát ra tiếng động lớn. Không ít bạn học cau mày tỏ ý khó chịu – hành động này chẳng hề giống phong thái của một tiểu thư nhà giàu chút nào.

Buổi chiều sau khi tan học, trường có tiết tự học buổi tối. Trước đây, vì phải về sớm để kịp xe buýt, tôi thường không ở lại học.

Bạch Giai Giai đã lợi dụng chuyện này để nói xấu tôi, bảo rằng tôi kiêu ngạo, tiểu thư đài các. Cô ta thậm chí còn bịa đặt rằng cô ta mới là con gái ruột của gia đình này!

Cô ta lại hay ăn mặc hào nhoáng, nên mọi người tự nhiên tin vào lời nói của cô ta.

Vì vậy, khi cô ta sai tôi dọn vệ sinh, vứt rác, các bạn học đều nghĩ đó là điều đương nhiên.

6.

Buổi tối về nhà, ngoài dự đoán của tôi, bố lại ăn cơm ở nhà và nói rằng từ nay sẽ về nhà ăn tối mỗi ngày. Thật kỳ lạ, nụ cười trên mặt Từ Phương và Bạch Giai Giai có chút gượng gạo, trong mắt họ còn thoáng qua vẻ lo lắng. Lẽ nào họ không muốn bố ở nhà sao?

Tôi thầm nghi ngờ nhưng không để lộ ra ngoài, sợ làm kinh động đến họ.

Đêm đó, khi tôi thức dậy đi vệ sinh, tôi thấy cửa phòng Bạch Giai Giai không đóng chặt, đèn trong phòng vẫn sáng, và bên trong vọng ra tiếng trò chuyện:

“Sau này, khi bố ở nhà, con phải chú ý hành động của mình, đừng cứ chút là bày ra vẻ mặt khó chịu.”

“Con biết rồi, mẹ. Nhưng phải làm sao đây? Nếu tối nào ông ấy cũng ở nhà, có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner