Trọng Sinh Để Trừng Phạt Mẹ Kế

Chương 5



Càng giải thích càng thấy lạ. Ông vừa trở về mà không đến gặp bố tôi trước, lại hẹn riêng mẹ kế tôi?

Tuy trong lòng đầy nghi ngờ, nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài. Sau khi chào hỏi xong, tôi rời khỏi nhà hàng.

Nhìn vẻ mặt chột dạ của Từ Phương, tôi chắc chắn giữa họ có gì đó mờ ám. Vừa đi vừa nghĩ, tôi vẫn chưa tìm ra cách làm rõ chuyện này.

Tối về đến nhà, thấy tôi, Từ Phương lập tức tránh ánh mắt của tôi. Điều này càng khiến tôi thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

Bố tôi có thói quen buổi tối vào thư phòng sắp xếp tài liệu. Tôi cố tình đi theo ông vào trong, khi đóng cửa chỉ khép hờ một khe nhỏ, muốn thử xem phản ứng của Từ Phương thế nào.

Vừa giả vờ hỏi bố vài chuyện không quan trọng, tôi vừa lén quan sát khe cửa. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, tôi đã thấy đôi dép của Từ Phương xuất hiện trước cửa.

Xem ra bà ta thực sự chột dạ, nếu không sao lại tò mò đến mức phải lén nghe trộm?

Tôi cúi đầu cười nhạt. Nhưng vì chúng tôi không bàn chuyện gì quan trọng, nên bà ta nghe một lúc rồi rời đi.

Về phòng, nằm trên giường, tôi suy nghĩ xem ai là người có thể tin tưởng. Dù sao tôi vẫn đang đi học, một mình tôi không thể để mắt đến quá nhiều chuyện.

Suy đi nghĩ lại, tôi cảm thấy chú Từ, tài xế của gia đình, là một lựa chọn không tồi.

Chú ấy chỉ phụ trách đưa đón tôi đi học và chở bố tôi đi lại trong thành phố. Mỗi khi bố tôi đi công tác, chú ấy đều rảnh rỗi. Hơn nữa, chú ấy đã làm tài xế cho gia đình tôi từ lâu, từ khi mẹ tôi còn sống.

Quan hệ giữa chú ấy và mẹ tôi cũng khá tốt.

Xem ra tôi phải tìm cơ hội nói chuyện với chú ấy một chút!

Sáng hôm sau, tôi lấy cớ muốn đi mua sách và nhờ chú tài xế chở đi.

Trên xe, tôi kể cho chú nghe chuyện hôm qua, mong chú có thể để ý hơn đến hành tung của Từ Phương trong thời gian tới.

Chú có vẻ bất ngờ khi tôi nói thẳng thắn về chuyện này, im lặng không đáp. Ngồi ở ghế sau, tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Lỡ như chú ấy đã bị Từ Phương mua chuộc rồi thì sao?

Chẳng phải tôi vừa tự tay làm lộ hết kế hoạch của mình sao?

Đang rối bời suy nghĩ, chú ấy bỗng dừng xe bên đường, dẫn tôi vào một nhà hàng nhỏ. Lúc này, chú mới lên tiếng:

“Không giấu gì cô chủ, thực ra tôi cũng nghi ngờ Từ Phương từ lâu rồi.”

Chú ấy kể, mỗi lần bố tôi đi công tác, Từ Phương đều ra ngoài một chuyến, nhưng chưa bao giờ để chú ấy đưa đón. Bình thường bà ta đi đâu cũng nhất quyết phải có tài xế riêng, nhưng những lần này thì lại tự đi, về đến nhà thì xách theo rất nhiều đồ, nói là đi mua sắm.

“Có lần tôi không kìm được tò mò, lén theo dõi cô ta, phát hiện cô ta đi gặp một người đàn ông. Người đó tôi nhận ra ngay, chính là Trần Huy, bạn của bố cô.”

“Họ gặp nhau ở một nơi khá kín đáo, tôi không dám vào trong, chỉ đợi bên ngoài. Đến tối, Từ Phương mới ra, trên tay vẫn xách đầy đồ. Khi về nhà, cô ta lại nói với mọi người là vừa đi mua sắm.”

Nghe đến đây, tim tôi như trĩu xuống.

Vậy là Từ Phương thực sự ngoại tình?

Hơn nữa, lại là với bạn của bố tôi?

Nghĩ đến biểu cảm hoảng hốt của bà ta ngày hôm qua, càng thêm chắc chắn rằng đây không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ giữa “bạn bè”. Nếu họ thực sự chỉ là bạn, thì đâu cần căng thẳng đến vậy?

Tôi hỏi chú vì sao không kể chuyện này cho bố tôi biết.

Chú ấy thở dài:

“Tôi không có bằng chứng. Nếu để ông chủ biết tôi đã bí mật theo dõi phu nhân, ông ấy nhất định sẽ nghĩ lung tung. Hơn nữa, cô ta khéo léo lật ngược tình thế, đến lúc đó người chịu thiệt lại là tôi. Tôi sắp 50 tuổi rồi, không muốn mạo hiểm phá hủy cuộc sống của mình.”

Tôi hiểu được nỗi lo của chú ấy, nhưng vẫn mong chú có thể giúp tôi. Tôi rất cần một đồng minh trong chuyện này.

Sau vài phút suy nghĩ, chú ấy gật đầu, ánh mắt kiên định:

“Dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ giúp cô, coi như là vì phu nhân quá cố. Khi bà còn sống, bà đã đối xử với mọi người trong nhà rất tốt.”

Tôi vô cùng biết ơn chú.

Tôi kể cho chú về suy đoán của mình – rằng Từ Phương ngoại tình. Tôi mong chú có thể tìm cơ hội quay lén một đoạn video làm bằng chứng, tốt nhất là phải đủ sức hạ gục bà ta ngay lập tức. Đồng thời, tôi cũng nhờ chú giúp tôi điều tra lai lịch của Trần Huy.

Dù sao chú ấy cũng làm việc cho bố tôi đã lâu, chắc hẳn có vài mối quan hệ có thể giúp ích trong chuyện này.

Sắp xếp xong mọi chuyện, chúng tôi quay trở về nhà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner