Trọng Sinh Để Trừng Phạt Mẹ Kế

Chương 6



8.

Một tuần sau, sau giờ học, cô chủ nhiệm gọi tôi đến văn phòng. Tôi nghĩ lại, hình như mình chẳng làm gì sai cả.

Vừa ngồi xuống uống một ngụm nước, cô đã nói:

“Bạch Tĩnh Uyển, cô rất vui vì em có thể giúp đỡ các bạn trong học tập, nhưng không thể vì thế mà kết bè kéo cánh bắt nạt bạn học trong lớp.”

Nghe vậy, tôi hoàn toàn ngơ ngác, liền hỏi:

“Em kết bè kéo cánh khi nào ạ?”

Chứ đừng nói đến chuyện bắt nạt người khác.

Nhìn biểu cảm của tôi, cô lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, nói tiếp:

“Có một bạn đã viết thư cho cô, nói rằng em ỷ vào thành tích học tập tốt của mình rồi cầm đầu cô lập Bạch Giai Giai.”

Chắc chắn là vì chuyện lần trước làm Bạch Giai Giai mất mặt, nên cô ta lấy cớ này để trả đũa tôi.

Tôi lập tức giải thích với cô giáo về chuyện hôm đó, nói rõ rằng chính cô ta mới là người luôn ức hiếp tôi.

Nghe xong, cô giáo có vẻ áy náy vì đã vội kết luận, nói sẽ hỏi lại các bạn trong lớp để xác minh.

Vừa trở lại lớp, tôi đã cảm nhận được có một ánh mắt dán chặt vào mình. Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Bạch Giai Giai.

Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ hả hê không thể che giấu, chắc nghĩ rằng tôi bị mắng, nên muốn tận mắt chứng kiến tôi xấu hổ.

Xem ra, lá thư đó chính là do cô ta viết.

Tôi khẽ mỉm cười, bước lên bục giảng, cúi người chào cả lớp một cách lịch sự rồi nói:

“Thật xin lỗi, từ nay mình sẽ không giúp các bạn giảng bài nữa. Có người đã viết thư tố cáo mình với cô giáo rằng mình cầm đầu cô lập Bạch Giai Giai. Mình không thể chịu được sự oan ức này, nên từ giờ mong mọi người tự giải bài nhé.”

Nói xong, tôi liền chạy xuống bàn, úp mặt xuống khóc nức nở.

Xì, ai mà chẳng biết giả vờ đáng thương chứ!

Quả nhiên, sau màn biểu diễn của tôi, các bạn trong lớp bắt đầu phẫn nộ, oán trách người viết thư.

Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Giai Giai cũng dần hiện lên sự chán ghét. Một vài bạn lên tiếng:

“Ai mà ghét thế, làm chuyện khó ưa thật đấy!”

Tôi đứng dậy, lau nước mắt, bước đến trước mặt Bạch Giai Giai, nhẹ giọng nói:

“Giai Giai, chị thực sự không hề cô lập em. Nếu chị đã làm gì khiến em khó chịu, chị xin lỗi. Xin lỗi em, em gái à. Hôm nay đến lượt em trực nhật, chị đã làm hết giúp em rồi. Em có thể tha thứ cho chị không?”

Lời tôi vừa dứt, một số bạn đã khẳng định ngay rằng chính Bạch Giai Giai là người viết thư, bực tức nói:

“Bạch Tĩnh Uyển, cậu đâu có làm gì sai, sao phải giúp cô ta trực nhật chứ? Thật quá đáng!”

Tôi cúi đầu, giọng nghẹn ngào:

“Không sao đâu. Giai Giai theo mẹ đến nhà mình, mình không muốn ấm ức cô ấy, cũng không muốn để người khác nghĩ rằng mình là con ruột mà lại bắt nạt người ngoài.”

Cả lớp lập tức sửng sốt.

Bởi trước đó, Bạch Giai Giai luôn tự nhận là con ruột của bố tôi.

Hóa ra là nói dối?

Kết hợp với những lần cô ta sai khiến tôi trước đây, bây giờ mọi người càng tin chắc rằng cô ta chính là kẻ đã viết lá thư.

Thậm chí, có bạn còn chỉ trích cô ta ích kỷ.

Bị mọi người chỉ trích, Bạch Giai Giai tức giận đến mức không kiềm chế được, đứng phắt dậy, hét lên:

“Bạch Tĩnh Uyển, mày cứ đợi đấy! Xem tối nay mẹ tao xử lý mày thế nào!”

Nói xong, chính cô ta cũng hối hận, vội vàng muốn giải thích.

Nhưng đã muộn.

Câu nói đó khiến cơn giận của cả lớp dâng lên đỉnh điểm.

Nhiều bạn bắt đầu mắng cô ta ác độc, nói cô ta còn liên kết với mẹ mình để bắt nạt con ruột của bố.

Đến giờ, bộ mặt thật của cô ta đã lộ rõ.

Bên ngoài thì giả vờ ngoan ngoãn, nhưng thực chất lại là kẻ như thế này đây.

Thấy hiệu quả đã đạt được như mong muốn, tôi quay về chỗ, úp mặt xuống bàn, khóc còn dữ dội hơn.

Nhìn cảnh này, các bạn càng thương tôi hơn, vừa chạy lại an ủi tôi, vừa mắng Bạch Giai Giai.

Bây giờ cô ta thực sự đã trở thành cái gai trong mắt mọi người, dù có muốn thanh minh cũng không được.

Cuối cùng, Bạch Giai Giai uất ức đến phát khóc, chạy thẳng ra khỏi lớp.

Nhìn bóng lưng cô ta, tôi thầm nghĩ:

“Đúng là đồ ngu, chọc một cái là nổ tung ngay.”

Tôi giả vờ muốn đuổi theo, nhưng bị các bạn giữ lại, khuyên tôi đừng quá rộng lượng, phải biết nghĩ cho bản thân.

Còn nói từ nay sẽ không để Bạch Giai Giai ức hiếp tôi nữa.

Ra khỏi lớp, Bạch Giai Giai vừa khóc vừa gọi điện cho Từ Phương.

Tôi đã đoán được cô ta sẽ làm vậy.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner