10.
Về đến phòng, tôi lập tức gọi điện cho chú Từ, dặn ông ấy tạm thời xin nghỉ vài ngày với bất kỳ lý do gì, sau đó bí mật theo dõi Từ Phương.
Bà ta vừa về nhà mẹ đẻ, chắc chắn sẽ tìm đến Trần Huy.
Chú Từ đồng ý ngay. Tôi dặn ông phải cực kỳ cẩn thận, nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo vệ bản thân trước.
Chú cũng báo với tôi một tin quan trọng: Trần Huy là một ông chủ công ty công nghệ mới thành lập, không thể so bì với công ty của bố tôi. Hiện tại, hắn đang nghiên cứu phát triển một con robot để chứng minh năng lực của mình, nhằm thu hút đầu tư.
Cúp máy, tôi lại nhớ đến chuyện tài liệu bị mất cắp.
Lần đó không chỉ khiến bố bỏ lỡ một hợp đồng lớn mà còn làm giá cổ phiếu của công ty lao dốc.
Nhưng lạ lùng là, tại sao mẹ con Từ Phương vẫn có tâm trạng cười nhạo tôi chứ?
Tôi có cảm giác có một âm mưu nào đó ẩn giấu trong chuyện này.
Nghĩ vậy, tôi mở điện thoại, kiểm tra camera giám sát trong nhà mấy ngày trước. Vì bận học nên tôi chưa có thời gian xem lại.
Ban đầu, không phát hiện điều gì đặc biệt, nhưng khi định thoát ra, bất ngờ thấy Từ Phương xuất hiện trong thư phòng!
Bố từng dặn rõ, trong đó có tài liệu quan trọng, không có việc gì thì không được vào.
Vậy mà bà ta lại lén lút mở cửa bước vào.
Bà ta đứng trước cửa nghe ngóng một lúc, sau khi chắc chắn không có ai, mới nhanh chóng đi đến máy tính, cắm một chiếc USB vào.
Tuy camera không quay rõ nội dung bà ta đã sao chép, nhưng sau khi xong việc, bà ta lại tiếp tục nghe ngóng một lúc rồi mới rời đi.
Thời gian ghi lại là thứ Sáu tuần trước.
Hôm đó, trong nhà không có ai cả.
Quan trọng hơn, bà ta chưa hề nói gì về chuyện này với bố.
Bố từng dặn rằng không ai được phép động vào máy tính đó, vì nó chứa toàn bộ tài liệu công nghệ quan trọng.
Bà ta không phải người làm việc bên ngoài, từ trước đến nay cũng không quan tâm đến mấy thứ này ư.
Vậy tại sao lại lén lút như thế?
Chắc chắn có điều khuất tất!
Tôi chụp lại đoạn video đó, định chờ khi chú Từ có thêm bằng chứng thì cùng đưa cho bố xem.
Tính thời gian, sinh nhật của mẹ kế chỉ còn một tuần nữa.
Sắp đến lúc bà ta trở về rồi.
Kể từ khi kết hôn với bố, năm nào bà ta cũng tổ chức sinh nhật rình rang, chủ yếu là để khoe khoang.
Kiếp trước, đúng vào một ngày trước sinh nhật của bà ta, tài liệu của bố bị mất cắp, còn tôi bị đuổi khỏi nhà.
Ở trường, Từ Phương đã xin nghỉ vài ngày cho Bạch Giai Giai, nhờ đó tôi cũng được yên ổn đôi chút.
Hai ngày sau, buổi tối khi vừa ăn cơm xong, chuẩn bị lên phòng làm bài tập thì chú Từ gọi điện.
Chú nói đã theo dõi và quay được cảnh Từ Phương hẹn hò với Trần Huy, thậm chí còn có cảnh hai người họ hôn nhau trong xe!
Quan hệ giữa họ thực sự không trong sạch.
Chú gửi video và ảnh chụp qua cho tôi.
Tôi lập tức sao lưu tất cả vào máy tính, rồi vào thư phòng tìm bố để báo cáo.
Lần này, tôi chỉ đưa video Từ Phương lén lút sao chép tài liệu cho bố xem.
Bởi vì nếu bố thấy đoạn video hôn nhau, ông sẽ giấu chuyện này và giải quyết trong im lặng.
Nhưng tôi không muốn thế.
Tôi muốn hai mẹ con họ bị bêu rếu trước mặt mọi người!
Xem xong video, bố ngồi lặng im với sắc mặt u ám, rất lâu không nói gì.
Tôi cũng không đoán được ông đang nghĩ gì, chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ.
“Uyển Uyển, sao con lại nghi ngờ mà kiểm tra camera thế?” Bố hỏi, giọng trầm thấp.
Tôi bình tĩnh đáp:
“Con từng thấy bà ta vào thư phòng, hơn nữa trông rất quen thuộc, chắc chắn không phải lần đầu.”
Tôi nói dối, nhưng lương tâm không hề áy náy.
Bố càng nghe, ánh mắt càng nghiêm trọng:
“Ừm, bố sẽ điều tra rõ chuyện này.”
Tôi tiếp tục:
“Bố, có lần con thấy Từ Phương đi ăn Nhật cùng một người đàn ông. Khi con chào hỏi, bà ta giới thiệu đó là Trần Huy, còn nói bố cũng biết người này.”
Nghe đến cái tên Trần Huy, mắt bố hơi nheo lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
Ông mở máy tính, in tài liệu ra, sau đó chỉnh sửa một số nội dung trên máy, nhưng không xóa đi.
Chắc hẳn bố mới chỉ nghi ngờ, chưa dám khẳng định.
Chỉnh sửa tài liệu là để đề phòng, còn giữ lại là để không làm Từ Phương nghi ngờ.
Sắp xếp xong xuôi, bố cầm tài liệu, vội vã rời đi, chỉ nói một câu:
“Ngủ sớm đi con.”