Gia đình tụ họp, em họ tôi đột ngột bị ngừng tim, cậu tôi khóc lóc cầu xin tôi làm hô hấp nhân tạo.
Tôi liều mạng cứu sống em họ, nhưng lại trở thành tội nhân của cả nhà.
“Chỉ vì mày chạm vào ngực Ninh Ninh mà thiếu gia nhà họ Trịnh hủy hôn rồi! Mày có biết nhà tao thiệt hại bao nhiêu tiền không?”
Sau đó, cả nhà cậu vắt kiệt tài sản của tôi, thậm chí còn chuốc thuốc mê vợ sắp cưới của tôi rồi đưa cô ấy lên giường với người khác.
Khi tôi đến cứu, cậu đã đẩy tôi xuống từ ban công.
Trùng sinh trở lại, cậu lại cầu xin tôi làm hô hấp nhân tạo cho em họ.
Tôi lập tức duỗi thẳng hai chân, ngã ra đất co giật, sùi bọt mép điên cuồng.
1.
Mở mắt ra, tôi thấy cậu và mợ đang quỳ trước mặt, khóc lóc cầu xin:
“Tiểu Tân, con biết cấp cứu mà, mau cứu em con, hình như nó không còn tim đập nữa!”
Em họ tôi nằm đó, sắc mặt tái nhợt, cả nhà rối loạn như một mớ bòng bong.
Nhưng tôi lại đổ mồ hôi lạnh, từng ký ức lúc ch//ết hiện lên rõ mồn một.
Trong cơn hoảng loạn, đồng tử tôi đảo ngược trắng dã, rồi tôi lập tức ngã ngửa ra sau, hai chân co giật dữ dội, miệng phun bọt mép liên tục như không mất tiền.
“Tiểu Tân, đừng nằm đó! Mau cứu Ninh Ninh đi!”
Mợ ra sức lay tôi, chẳng thèm quan tâm tôi có đang phát bệnh hay không.
Dì ba nhận thấy có gì đó không ổn, nhắc nhở:
“Tiểu Tân cũng có vấn đề, gọi 120 mau lên!”
Nhưng mợ lại vội vã ngăn lại:
“Đừng gọi 120! Tiểu Tân không sao đâu, để nó cứu Ninh Ninh trước!”
Tôi nghiến mạnh lưỡi, “phụt” một tiếng phun ra ngụm máu tươi.
Dì ba lập tức đẩy mợ ra, bấm số cấp cứu:
“Mau đến khách sạn XX! Một người ngừng tim, một người… hình như là động kinh!”
Mợ ngồi phịch xuống đất, tức tối lầm bầm:
“Sao có thể? Sao có thể lên cơn động kinh được chứ!”
Cậu tôi giơ tay định tát tôi:
“Mày giả vờ đúng không? Mười mấy năm chỉ nhờ mày một lần mà cũng làm hỏng việc à?”
Kiếp trước, chỉ vì tôi chần chừ một chút khi cứu em họ mà đã bị ông ta tát một cái.
Vậy nên kiếp này, tôi dồn hết một ngụm máu tươi phun thẳng vào mặt cậu.
“Ôi trời tối sầm rồi! Ọe…”
Cậu tôi giật mình lùi lại, vấp phải em họ đang nằm dưới đất, ói hết tất cả lên người cô ta.
“ÁÁÁ!!!”
Em họ tôi thét chói tai, từ dưới đất bật dậy như một con cá chép quẫy đuôi.
Cả nhà lập tức im bặt.
Dì ba nhìn cô ta đầy nghi hoặc:
“Ninh Ninh, con… không sao rồi à?”
“Con, con…” – Em họ tôi há miệng định nói nhưng lại không ngừng nôn khan.
Lúc này, tôi mới chắc chắn một điều.
Kiếp trước, em họ tôi giả vờ bị ngừng tim!
Tôi ngốc nghếch liều mạng cứu cô ta, còn tưởng mình đã lập đại công.
Nhưng ngay ngày hôm sau, tin tức cô ta bị vị thiếu gia giàu có hủy hôn đã lan truyền khắp nơi.
Mợ tìm đến tôi, nói rằng vị hôn phu giàu có của em họ nghe nói tôi chạm vào ngực cô ta khi cấp cứu nên mới chia tay.
Tôi giải thích rằng làm hô hấp nhân tạo không thể tránh khỏi việc chạm vào ngực, tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu.
Nhưng cả nhà cậu lại vin vào đó để đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.
“Cứu người nhất định phải đặt tay lên ngực sao? Mày học cấp cứu mà không có cách nào khác à?
“Mày có biết con rể tương lai của tao giàu cỡ nào không? Mày có biết nhà tao thiệt hại bao nhiêu tiền không?
“Mày phải chịu trách nhiệm!”
Bố mẹ tôi ly hôn từ sớm, không ai quan tâm đến tôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi tự lập và khởi nghiệp, cậu là người thân gần gũi nhất về mặt huyết thống.
Nhìn cả nhà họ tức giận như vậy, tôi vô thức cảm thấy có lỗi.
Nghĩ lại lúc đó, tôi đúng là một tên ngu ngốc, chỉ biết tự trách bản thân mà không hề đổ lỗi cho ai.
Sau này, họ vào quản lý công ty của tôi.
Một năm sau, công ty phá sản, họ thì giàu sụ, mua biệt thự ở mỗi tỉnh một căn.
Tôi đứt gãy vốn, nợ nần chồng chất.
Vợ sắp cưới của tôi không rời bỏ tôi, vậy mà lại bị cậu nhân cơ hội chuốc thuốc, đưa lên giường người khác.
Khi tôi chạy đến cứu, cậu chỉ tay vào tôi mà mắng:
“Đồ vô ơn! Cả nhà tao làm việc cực khổ ở công ty mày, dùng vợ sắp cưới của mày để xả stress thì sao chứ? Hai đứa chúng mày còn chưa kết hôn mà!
“Bây giờ mày nợ ngập đầu, lấy tư cách gì mà nói chuyện với tao?”
Tôi đã thức trắng nhiều đêm để cứu công ty, cuối cùng kiệt sức trong lúc giằng co với cậu.
Bị ông ta đẩy từ tầng 5 biệt thự xuống.
Đụng đến tiền của tôi, tôi có thể bỏ qua.
Nhưng động vào người phụ nữ của tôi—KHÔNG THỂ THA THỨ!
Bây giờ tôi đã tỉnh lại rồi.
Con quỷ dữ từ địa ngục, quay về báo thù đây!
2.
Khi nhân viên y tế đến, mợ vội vàng bảo họ kiểm tra cho tôi.
“Bác sĩ, mau xem thử xem nó có bị bệnh thật không?”
Tôi từng học sơ cứu, tất nhiên biết rõ triệu chứng động kinh, vì vậy diễn càng lúc càng nhập tâm.
“Mau đưa lên xe cấp cứu!”
“Còn người bị ngừng tim thì sao?”
Mợ nhanh chóng giải thích:
“Cái đó chỉ là hạ đường huyết thôi, không phải ngừng tim, bây giờ khỏi rồi! Cứu nó trước đi!”
Tôi bị xe cấp cứu đưa đi, cả nhà vẫn đang ăn uống, không ai đi cùng vì mợ chặn lại hết.