So với sự nghi ngờ dành cho hai người kia, tôi lại có phần yên tâm hơn về Tống Tri Tâm.
Chúng tôi là đồng hương, đã cùng nhau bước đi trên con đường này. Trước kỳ thi tuyển chọn, cô ấy lo lắng mình không làm được bài, tôi đã đặc biệt đưa cho cô ấy những ghi chép quan trọng của mình. Sau khi trúng tuyển, cô ấy biết ơn tôi vô cùng, còn chăm sóc tôi trong sinh hoạt hàng ngày.
Sau khi phân tích từng người, tôi quyết định rằng, ngoài việc học ra thì tôi còn phải âm thầm quan sát những người bạn cùng phòng.
Chỉ có như vậy, nếu có ai muốn hại tôi, tôi mới có thể phát hiện ra dấu hiệu bất thường ngay từ đầu.
Bạn cùng phòng rất nhanh đã ăn xong và trở về.
Tống Tri Tâm lo tôi đói nên đặc biệt mang về cho tôi một chiếc bánh bao nhân rau.
Bánh được gói trong một chiếc túi vải, khi tôi cầm trên tay vẫn còn ấm.
Khi tôi đang ăn, Diệp Tư Lạc bỗng đến tìm tôi để đối chiếu đáp án bài kiểm tra đọc hiểu trên lớp hôm nay.
Mười câu hỏi, chúng tôi chỉ có ba câu trùng nhau.
Gương mặt Diệp Tư Lạc hơi tái nhợt.
Tống Tri Tâm ở bên cạnh liếc nhìn rồi thản nhiên thốt lên:
“Ơ kìa! Diệp Tư Lạc, hôm nay cậu làm sai đến bảy câu à? Dạo này sao lại tuột dốc vậy?”
Sắc mặt Diệp Tư Lạc vốn đã nhợt nhạt, nghe xong câu này càng khó coi hơn.
Đôi mắt cô ấy nhanh chóng ngấn nước rồi bỗng nhiên bùng nổ, trừng mắt nhìn Tống Tri Tâm mà quát lớn:
“Dựa vào đâu mà tôi làm khác đáp án với Tô Tĩnh Thu thì chắc chắn là tôi sai, cô ấy đúng? Cô ấy là đáp án tiêu chuẩn à? Cô ấy cho cậu mượn ghi chép thì cậu liền bênh vực cô ấy sao?”
Cơn giận bộc phát khiến cả phòng chấn động.
Tống Tri Tâm bị quát đến sững sờ, còn chưa kịp phản bác thì Diệp Tư Lạc đã bật khóc chạy thẳng ra ngoài.
Tống Tri Tâm ấm ức lẩm bẩm:
“Cô ấy bị làm sao thế? Trước giờ bài đọc hiểu của cậu ấy chưa từng sai bao giờ mà…”
Tôi nhìn theo bóng lưng Diệp Tư Lạc đang chạy đi, trong lòng trầm ngâm.
Nhà tắm nước nóng của trường chỉ mở cửa vào khung giờ cố định, lúc này đang vào khoảng thời gian ít người.
Sau khi ăn xong, tôi xách bình nước nóng đi về phía khu nước nóng công cộng.
Đi được nửa đường, tôi tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng lướt qua.
Là Diệp Tư Lạc.
Cô ấy vừa từ văn phòng của giám đốc Ban Liên Hợp bước ra rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.
Tôi nheo mắt lại.
Kiếp trước, điểm số của tôi bị người khác mạo danh chiếm đoạt, đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể làm dễ dàng.
Nếu giám đốc Ban Liên Hợp có liên quan đến việc này…
Vậy thì mọi chuyện dường như đã dễ giải thích hơn nhiều.
Toàn bộ quá trình đào tạo và thi cử tại Học viện Ngoại ngữ, Ban Liên Hợp đều nắm giữ vai trò quan trọng, có quyền lực không hề nhỏ.
Dù thế nào đi nữa, một Diệp Tư Lạc có thành tích ngày càng sa sút, một Diệp Tư Lạc có khả năng dính líu đến Ban Liên Hợp…
Tôi đều phải hết sức đề phòng.
Những ngày tiếp theo, dường như mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Tôi vẫn miệt mài học tập như kế hoạch.
Nhưng trong lòng luôn có một dự cảm rằng có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Điều này khiến tôi phải cẩn thận từng li từng tí, càng thận trọng trong lời nói và hành động.
Thế nhưng, có những chuyện dù có muốn né tránh cũng không thể tránh được.
Tối hôm đó, sau tiết tự học đầu tiên, tôi đi ra nhà vệ sinh.
Vừa quay trở lại lớp chưa được bao lâu, tôi đã thấy Tống Tri Tâm vội vã chạy đến, vừa thở hổn hển vừa cuống quýt kêu lên:
“Không hay rồi! Không hay rồi!”
Tim tôi thắt lại.
Quả nhiên, cuối cùng vẫn có người không ngồi yên được nữa.
…