Cô vừa nhìn vừa lướt xuống, thả like cho mấy người bạn.
Tiếp tục lướt xuống.
Bỗng nhiên, ánh mắt cô khựng lại.
Cô nhìn thấy tấm ảnh vừa mới chụp chung ở quán game.
Là Lục Tây Kiêu đăng.
Trong tấm ảnh, ánh sáng hơi mờ, bên cạnh là máy ném bóng rổ, ánh sáng màu đỏ trên máy móc hắt vào mặt, mơ hồ không rõ, hai người đứng gần nhau, Chu Vãn cười thẹn thùng điềm tĩnh, lẳng lặng nhìn vào máy ảnh, Lục Tây Kiêu hơi hơi cúi người tựa vào mặt cô, giữa lông mày là khí chất phóng khoáng của thiếu niên.
Trên tấm ảnh một hàng chữ!
Cuối cùng, chúng ta cũng sắp nghênh đón mùa hè nóng bỏng cùng nhau rồi.
Mấy năm nay, Lục Tây Kiêu chưa từng đăng gì trên vòng bạn bè, anh không có nhu cầu tâm sự và chia sẻ, cũng lười ghi lại cuộc sống của mình, thậm chí mấy năm ở nước ngoài một mình, anh cũng chưa từng đăng gì cả.
Nói thật thì lần gần nhất anh đăng lên vòng bạn bè là cách đây bảy năm, lần đầu tiên cũng là lần duy nhất.
Khi đó, anh và Chu Vãn quen nhau chưa lâu.
Có lần thấy cô khóc, Lục Tây Kiêu cũng không biết là mình nghĩ gì, mở miệng nói đưa cô đi chơi.
Đó là lần đầu tiên anh đưa Chu Vãn đến chỗ của Hoàng Bình, cũng là lần đầu tiên anh đưa một cô gái đến đó.
Lúc về cũng đã rất muộn, trên đường vắng tanh, Chu Vãn cảm thấy gọi xe quá đắt, nói có thể đi xe điện công cộng về.
Trước đây Lục Tây Kiêu chưa bao giờ đi loại xe như vậy, xuất phát từ tâm lý nào cũng không muốn thử, nói anh sẽ ngồi phía sau cô.
Anh cứ ngồi sau Chu Vãn như vậy, tùy tiện chụp bóng lưng của cô lúc đèn đỏ rồi đăng lên vòng bạn bè, không có cap.
Trong ảnh, Chu Vãn đang đội một chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, trên đỉnh đầu là chiếc ăng-ten ngộ nghĩnh.
Xung quanh là đường đi vắng lặng không người, đèn đỏ nhúc nhích đếm ngược thời gian.
Tựa như một bức ảnh trong phim.
Sau đó, hai người chia tay, vốn dĩ Lục Tây Kiêu muốn xóa đi, nhưng cuối cùng lại không nỡ, vì vậy dứt khoát cài đặt chế độ ẩn cho vòng bạn bè.
Cho tới hôm nay mở ra lần nữa.
Trong đó chỉ có hai bài đăng, đều liên quan đến Chu Vãn.
———
Bình thường Lục Tây Kiêu bận rộn nhiều việc, sau khi trở về thì ngồi ở phòng khách xử lý văn kiện trong email, đợi khi xử lý xong cầm điện thoại lên, vòng bạn bè đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận.
Mấy người bạn cấp 3 lúc trước thích và bình luận dồn dập, đa phần là những lời trêu chọc.
Một số ít đối tác và nhân viên cũng rối rít chúc mừng, tuy rằng bỗng nhiên nhìn thấy sếp nhà mình show tình cảm đều hơi nghi hoặc, khó hiểu.
Lục Tây Kiêu tùy tiện nhìn một cái rồi tải lại trang.
Phía trên nhảy ra bài viết Chu Vãn vừa đăng lên vòng bạn bè cách đây ba phút.
Giống với bức ảnh và dòng cap của anh.
Lục Tây Kiêu sửng sốt một lát, sau đó cong môi cười khẽ.
———
Chu Vãn khác với Lục Tây Kiêu, anh chỉ nhìn qua bình luận, không trả lời lại, nhưng Chu Vãn lại nghiêm túc trả lời từng cái một, cô đều chân thành đáp lại “Cảm ơn” với tất cả những người đã chúc mừng.
Nhóm chat của ký túc xá lúc trước còn bùng nổ hơn.
Cả ba người các cô đều đã chứng kiến cảnh Chu Vãn từ chối từng người theo đuổi trong suốt bốn năm đại học, ngay cả Khương Ngạn đẹp trai ngời ngời như bây giờ cũng không biết đã bị
Bây giờ lại đột nhiên công bố, trên ảnh lại còn là một anh chàng đẹp trai mà họ chưa từng thấy, sao mà không kinh ngạc được cơ chứ?
Chu Vãn cầm điện thoại, đôi mắt không giấu được sự vui vẻ, giải thích với các cô ấy là bạn trai từ thời cấp Ba.
Lục Tây Kiêu tắm rửa đi ra thì nhìn thấy đôi mắt cười của cô.
Anh bước đến bên giường, vươn tay lấy điện thoại của cô.
Trên cơ bản, điện thoại của Chu Vãn chỉ dùng làm công cụ liên lạc, không có bí mật gì, cô cũng không vội lấy lại, không nóng không lạnh chớp mắt hỏi: “Sao vậy?”
Lục Tây Kiêu quang minh chính đại lướt xem danh sách WeChat của cô, lúc đang định trả lại thì một tin nhắn đột nhiên xuất hiện.
Hồ Thụ Tấn: [Chị ơi, chị thật sự có bạn trai rồi sao?]
Trông giống tên con trai.
Lục Tây Kiêu nhíu mày, chậm rãi gõ chữ.
Chu Vãn: [Có rồi.]
Hồ Thụ Tấn: [Không phải trước đây chị nói với em là chị không có ý định yêu đương nên mới từ chối em sao? Em còn nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ tới tòa soạn của chị làm việc, sao đột nhiên lại [Khóc] [Khóc] [Khóc]]
Chu Vãn: [Mau kết hôn đi.]
Chu Vãn: [Cậu đừng nghĩ nữa.]
Chu Vãn ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn anh nhắn tin.
Cô còn tưởng anh dùng điện thoại của cô để tra cứu tư liệu gì đó, cho đến khi Lục Tây Kiêu trả lại điện thoại cho cô.
Cô cúi đầu nhìn xuống, thiếu chút nữa trước mắt đã tối sầm lại.
Đây là…!cái gì vậy trời??
Chu Vãn chưa kịp lí luận với anh, Lục Tây Kiêu đã vừa ăn cướp vừa la làng, cười lạnh một tiếng: “Chu Vãn, em cũng có nhiều bạn trai quá nhỉ?”
“…!Đây chỉ là đàn em lúc còn đi học thôi.”
Anh gật đầu, ra vẻ thần bí: “Ồ, đàn em.”
“…”
Chu Vãn không thèm quan tâm đến anh, định thu hồi tin nhắn nhưng màn hình lại hiển thị “Đối phương đang nhập”, cậu ấy đã đọc, không kịp thu hồi nữa rồi.
Cô lập tức trả lời.
Chu Vãn: [Xin lỗi nhé, vừa nãy là bạn trai chị lấy điện thoại nhắn với em.]
Chu Vãn: [Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của em, nhưng ngay từ đầu chị đã nói với em rồi, đừng lãng phí thời gian với chị, chị sẽ không thích em.
Việc lựa chọn công việc trong tương lai cũng rất quan trọng, chị mong là em có thể nghiêm túc xem xét, đừng vì chị mà đưa ra những quyết định tùy tiện.]
Sau khi trả lời, Chu Vãn đặt điện thoại sang một bên, giương mắt nhìn Lục Tây Kiêu một lần nữa.
cô từ chối bao nhiêu lần.