Trụy Lạc

Chương 189



Lục Tây Kiêu đuổi theo, ôm cổ cô kéo vào trong ngực: “Giận anh à?”

Chu Vãn không nhìn anh: “Anh đừng nói chuyện với em.

 

“Giận thật à?” Lục Tây Kiêu đến gần hôn một cái lên má cô: “Anh chỉ nhất thời không nhịn được, anh sai rồi.

 

Tuy là xin lỗi, nhưng lại chẳng có chút thành ý nào.

 

Cuối cùng thì Chu Vãn cũng không đành lòng giận anh thật, chỉ là vẫn không được tự nhiên, không muốn nghĩ tới chuyện vừa rồi, khuôn mặt đỏ bừng, bước chân cũng chậm lại, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với anh.

 

“Thật sự không để ý anh sao?”

Lục Tây Kiêu ôm lấy eo cô, nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy trước đây em gạt anh.

 

Nghe lời này xong, Chu Vãn mới ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Cái gì?”

“Nói từ năm lớp 10 em! đã! thích anh rồi.

 

” Lục Tây Kiêu nghiêm mặt, bấm ngón tay tính thời gian: “Em thích anh đã được tám, chín năm rồi, vậy mà vẫn lạnh nhạt với anh.

 

Anh lại bắt đầu vừa ăn cướp vừa la làng, chụp mũ cho cô.

 

Chu Vãn chép miệng: “Ai bảo anh như thế?”

“Không phải là thấy em cực khổ lái xe đưa anh về nên nên muốn thưởng cho em à?” Anh ung dung thong thả, kéo dài âm thanh, giọng điệu lười biếng, lộ ra vẻ hư hỏng: “Không thoải mái sao?”

“Không thoải mái.

 

“Vậy sao em còn! ”

Chu Vãn dừng chân lại, lập tức ngăn lại những lời tiếp theo mà anh muốn nói: “Lục Tây Kiêu!”

Anh cười đến ngực cũng rung lên, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên: “Ài.

 

“Anh mà còn như vậy nữa, buổi tối em sẽ! ”

“Sẽ như thế nào?”

“Em sẽ ngủ ở sô pha.

 

“! ”

Người ta tức giận thì sẽ cho bạn trai ra ngủ sô pha, chưa thấy ai lại tự mình ra ngủ sô pha.

 

Trêu chọc Chu Vãn thật sự là một chuyện rất thú vị, từ lúc còn đi học Lục Tây Kiêu đã thích trêu cô, bây giờ đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn còn như thế.

 

“Được.

 

” Lục Tây Kiêu gật đầu: “Vậy chúng ta sẽ thử trên sô pha.

Chu Vãn đã nhịn anh cả nửa ngày, nhịn lại nhịn, đến lúc này thì thật sự là không nhịn nổi nữa rồi.

 

Sao lại có thể có người như thiếu nợ vậy chứ?

Cả ngày trong đầu trừ mấy thứ xấu xa ra thì cũng toàn là mấy thứ xấu xa.

 

“Lục Tây Kiêu.

 

” Cô đỏ mặt nghiêm túc.

 

“Hử?”

“Bắt đầu từ bây giờ, đến tối ngày mai, chúng ta không cần nói chuyện với nhau nữa.

 

“! ”

———

Khoảng thời gian sau, Chu Vãn và Lục Tây Kiêu đều rất bận rộn.

 

Chu Vãn hiện tại đã trở thành MC phỏng vấn tiêu biểu nhất trong tòa soạn, xuất hiện thường xuyên, thỉnh thoảng cũng có hoạt động của đài truyền hình cũng sẽ cử cô qua.

 

Cô cũng nhận được rất nhiều cành ô liu từ các toà soạn hoặc đài truyền hình khác đưa tới, nhưng Chu Vãn đều từ chối hết.

 

Vốn dĩ cô cũng không phải là người có tâm sự nghiệp, cô rất thích nội dung và môi trường công việc hiện tại, làm việc với các đồng nghiệp vô cùng hoà thuận, nên cô không muốn thay đổi môi trường mới.

 

Chủ biên hết sức coi trọng cô, cũng tăng tiền lương cho cô mấy lần.

 

Đến đầu tháng 10, ngày Quốc khánh, cuối cùng cũng được nghỉ 7 ngày.

 

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu đã mua vé máy bay từ trước, quyết định đi du lịch.

 

Đây là lần đầu tiên bọn họ đi du lịch đường dài, Chu Vãn vừa mong chờ vừa hào hứng, đã thu dọn xong hành lý từ lâu, sáng sớm hôm sau thức dậy, đi theo Lục Tây Kiêu đến sân bay.

 

Ngồi trên máy bay, Lục Tây Kiêu nghiêng đầu nhìn cô: “Vui đến thế cơ à?”

“Vâng.

 

” Đôi mắt Chu Vãn cong lên, sáng lấp lánh: “Em đã không ra ngoài đi du lịch lâu lắm rồi, còn đi cùng với anh nữa.

 

Từ sau khi Chu Quân qua đời, Chu Vãn chưa từng chính thức đi du lịch.

 

Khi đó cô còn nhỏ, bây giờ nhớ lại ký ức cũng đã mơ hồ không rõ, ngay cả quá khứ từng đi qua những nơi nào cũng không nhớ rõ nữa.

 

Lục Tây Kiêu dừng một chút, nắm tay cô: “Sau này mỗi năm chúng ta sẽ ra ngoài đi du lịch.

 

“Được ạ.

 

” Cô mỉm cười.

 

———

Nơi mà bọn họ chọn là một thành phố nhỏ ở phía Nam, thành phố du lịch sát biển, trời xanh mây trắng, phong cảnh cực kỳ đẹp, mặt trời hôm nay không nắng lắm, gió thổi tới đều là hơi ấm vừa phải.

 

Bọn họ để hành lý ở khách sạn rồi đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn.

 

Đến phố ăn vặt mà tất cả mọi người đề cử trên mạng, đi hết con phố, đã ăn không ít, lấp đầy cái bụng.

 

“Muốn đi dạo bờ biển không em?” Lục Tây Kiêu hỏi.

 

“Muốn.

 

Đúng lúc chạng vạng tối, ánh chiều tà phủ xuống.

 

Ánh mặt trời màu cam ấm áp chiếu ở phía chân trời, nhìn xa xa dọc theo bờ biển, một vòng mặt trời to lớn treo ở giữa không trung, bị mây mù che khuất, chỉ còn lại một nửa, mộng ảo như cảnh tượng trong truyện tranh.

 

Trên bãi biển có rất nhiều người, có các cặp đôi, cũng có một nhà ba người.

 

Lục Tây Kiêu mặc áo trắng quần đen thoải mái, dáng người cao lớn thẳng tắp, trời chiều rọi vào sườn mặt anh, vừa rắn rỏi vừa sắc bén, như quay về thời thiếu niên ngày trước.

 

Chu Vãn nhìn anh, nhịn tim không khỏi đập nhanh hơn một chút, cầm điện thoại lên chụp ảnh anh.

 

Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng đầu, nhướng mày: “Sao thế?”

Chu Vãn đưa bức ảnh cho anh xem.

 

 

Lục Tây Kiêu cười cười, cầm lấy điện thoại mở camera trước, chụp chung với Chu Vãn một bức hình.

 

Bối cảnh của bức ảnh là bãi cát và biển cả.

 

Ánh sáng hơi tối, sương mù màu tím hiện ra xem kẽ giữa bóng tối và ánh sáng.

 

Chu Vãn không khỏi nghĩ tới vùng biển xanh ở California.

 

“Lục Tây Kiêu.

 

” Cô nhìn anh khẽ nói: “Có phải chúng ta cũng coi như là cùng nhau ngắm biển rồi không?”

“Ừ.

 

Anh biết cô đang nghĩ gì, dịu dàng nói: “Sau này vẫn còn mươi năm nữa, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm tất cả phong cảnh, mấy năm chia xa bỏ đi, chúng ta sẽ bù đắp lại.

 

Chu Vãn chậm rãi chớp mắt.

 

Bởi vì những lời này của anh, khoảng trống trong tim kia như được thứ gì đó lấp đầy, tâm tình sa sút vừa nãy cũng tan thành mây khói.

 

Sắc trời dần tối.

 

Khi hai người chuẩn bị rời khỏi bãi biển thì nhìn thấy có không ít người tụ tập ở trên cây cầu cách đó không xa.

 

“Có muốn đi xem không?” Lục Tây Kiêu hỏi.

 

“Có.

 

Sau khi đến gần mới nhìn thấy ba chữ “Cầu Tình Nhân” được viết trên một tảng đá ở đầu cầu.

 

Rất nhiều cặp đôi đang tụ tập ở trên đó, lưới sắt trên cầu treo đầy những chiếc khoá và tấm thẻ gỗ hình trái tim.

 

Có rất nhiều nơi cũng có điểm tham quan như vậy.

 

Ngày thường đều cảm thấy là thuế IQ, là chuyện vô căn cứ, nhưng thực sự có người mình thích, cùng nhau đi đến một nơi như thế này, sẽ không nhịn được muốn làm chuyện à lúc trước cảm thấy là ngu ngốc.

 

Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cũng mua một chiếc khoá, và mua hai tấm thẻ gỗ.

 

Chu Vãn cầm bút lên, nghĩ nghĩ, rồi viết lên tấm thẻ: 15/08/2013, Lục Tây Kiêu, mộng đẹp trở thành sự thật.

 

Cô ở giữa mùa hè năm ngày 15 tháng 8 năm 2013, lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tây Kiêu, vốn nghĩ rằng đây là một giấc mộng chỉ có một mình cô biết, lại không ngờ có một ngày, mộng đẹp có thể trở thành sự thật.

 

Lục Tây Kiêu xâu hai tấm thẻ vào, xuyên qua vòng khoá, cài lại.

 

Chu Vãn ngồi xổm xuống, mở đèn pin điện thoại, muốn nhìn xem Lục Tây Kiêu đã viết cái gì.

 

Nét chữ của anh lưu loát, hơi ẩu, nhưng từng nét chữ vô cùng nặng nề, ngòi bút rõ ràng.

 

Chu Vãn, sau này, hãy đi qua từng ngày từng năm với anh nhé.

 

Hốc mắt Chu Vãn nóng lên.

 

Ngay sau đó liền nghe “tõm” một tiếng, là âm thanh của thứ gì đó rơi vào trong nước.

 

Cô ngước mắt lên, thấy Lục Tây Kiêu đã ném chìa khóa xuống biển.

 

Anh cụp mắt nhìn qua, con ngươi được ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng, vẻ mặt vừa ấm áp vừa kiên định: “Sẽ không ai có thể mở chiếc khóa này được.

 

Chu Vãn không nghẹn ngào, nhẹ giọng chân thành nói: “Vâng.

 

Lục Tây Kiêu nhìn vào mắt cô, thoáng chốc hiểu được, chữ “Vâng” này là trả lời cho câu nào.

 

Chu Vãn, sau này, hãy đi qua từng ngày từng năm với anh nhé.

 

Vâng.

 

Trước đây cô không dám đưa ra câu trả lời, nhưng bây giờ, cuối cùng cô cũng có đáp án.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner