Thực sự không sao mà, mình ngồi một lát là được rồi.” Chu Vãn lại nói cảm ơn với cô ấy, cảm ơn cô ấy đã quan tâm.
“Được, vậy cậu có việc gì thì gọi mình nhé.”
“Ừm.”
Chu Vãn ngồi trên ghế một mình, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia mấy lần, cuối cùng đứng dậy đi đến chỗ hành lang vắng người, bấm vào dãy số vừa rồi.
Sau khi tiếng chuông vang lên hai lần, bắt máy, giọng nói của Quách Tương Lăng vang lên.
“Alo, Vãn Vãn.”
Chu Vãn nhắm mắt lại: “Bà lấy được số điện thoại của tôi ở đâu?”
“À, cái này à, mẹ nhìn thấy video thi đấu của con trên điện thoại, rồi nhờ người hỏi thăm.” Quách Tương Lăng nói: “Mẹ cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với con, nói xin lỗi với con.”
“Bà không cần phải xin lỗi tôi, chỉ cần từ nay về sau bà đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi là được.”
Quách Tương Lăng im lặng chốc lát, dường như là thở dài, giọng nói lại dịu đi đôi chút: “Vãn Vãn, dù sao chúng ta cũng là mẹ con, huyết mạch tương liên.”
Ngực của Chu Vãn thắt lại, cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Cô không biết sao Quách Tương Lăng có thể nói ra những lời như vậy đấy, ở độ tuổi cô cần mẹ nhất lại vứt bỏ cô, bây giờ lại muốn đến quấy rầy cuộc sống của cô.
“Quách Tương Lăng.”
Chu Vãn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: “Lúc trước bà làm hại bà nội không thể phẫu thuật, bà cũng chưa bao giờ quan tâm tôi, từ đầu là bà nói không có đứa con gái như tôi, bây giờ bà nói những lời này không cảm thấy rất buồn cười à?”
“Mẹ…”
Chu Vãn đứng trước bệ cửa sổ, tay nắm chặt lan can, nắm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch: “Cho dù bà có một chút áy náy, cũng sẽ không gọi điện thoại cho tôi như này, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bà, cũng không muốn nhìn thấy bà, cũng xin bà về sau đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Cúp điện thoại, tay Chu Vãn chống vào lan can, lưng cúi xuống, lồng ng.ực phập phồng thở hổn hển.
Sau khi hồi phục lại, cô kéo số điện thoại vào danh sách đen một lần nữa.
———
Vài ngày sau, Quách Tương Lăng cũng không đến tìm cô.
Chu Vãn đã có thể thở phào, tiếp tục chuẩn bị cuộc thi MC.
Lần thi đấu này, cô hoàn toàn là con hắc mã, vượt xa mong muốn ban đầu của chủ biên đối với cô, vì vậy phân công lại lần nữa tất cả công việc ban đầu của cô, để cô có tinh thần tập trung hết vào cuộc thi.
Sau khi cuộc tranh tài 15 chọn 9 kết thúc được một ngày, Lục Tây Kiêu phải đi công tác một chuyến.
Buổi tối, Chu Vãn giúp anh thu dọn hành lý.
“Không cần mang nhiều như vậy đâu.” Lục Tây Kiêu cầm lấy áo khoác ngoài trong tay cô: “Chỗ đó không lạnh, chỉ đi có ba ngày mà thôi.”
“Em xem dự báo thời tiết rồi, ngày kia sẽ có không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống còn 7, 8 độ thôi.” Chu Vãn nhét chiếc áo khoác vào hành lý lần nữa.
Lục Tây Kiêu khẽ cười một tiếng, xoa nhẹ tóc cô: “Ba ngày này em tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì nói với anh.”
“Vâng.” Trả lời xong, Chu Vãn chớp mắt nhìn, lại nhịn không được cười nói, “Ba ngày mà thôi, em còn có thể không chăm sóc tốt cho bản thân à.”
Đã nhiều năm trôi qua rồi.
“Cái gì mà ba ngày mà thôi.”
Lục Tây Kiêu lại soi mói từng chữ, bóp cằm cô lắc lắc: “Anh thấy bạn gái người ta ba ngày không gặp đã không nỡ, sao đến em lại thành “mà thôi” rồi hả?”
“…”
Đúng mà, chỉ ba ngày mà thôi.
Chu Vãn quả thật là không nỡ, cũng hơi lo anh không chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng vốn dĩ tính cô không phải là già mồm, ba ngày sau là có thể gặp lại nhau rồi, nên không cảm thấy gì cả.
Không nỡ nữa chẳng qua cũng chỉ là chuyện công việc.
Nhưng những ngày mà cô và Lục Tây Kiêu ở bên nhau, cô cũng đã hiểu rõ tính anh. Lúc anh khó chịu phải nhanh dỗ dành một chút, bằng không thì càng ngày càng cứng, đến cuối cùng lại bắt đầu chụp mũ vớ vẩn cho cô.
Thực sự là làm rất tốt.
“Không có mà.” Chu Vãn chủ động hôn anh: “Em cũng không nỡ bỏ anh mà.”
Đáng tiếc Lục Tây Kiêu cũng đã nhìn ra chiêu trò cũ của cô rồi.
Còn cắn môi cô, không nể mặt mà khẽ xuỳ một tiếng: “Giả vờ nghe lời cái gì.”
“…”
Sáng sớm hôm sau, Chu Vãn xin nghỉ một tiếng, đi ra sân bay với Lục Tây Kiêu.
Đến ngoài sân, một tay Lục Tây Kiêu nắm lấy tay cầm vali, một tay cầm điện thoại, gửi dãy số điện thoại của thư ký cho Chu Vãn: “Mấy ngày tới anh họp hơi nhiều, nhỡ không nghe thấy điện thoại của em, nếu có việc gấp thì em tìm cậu ấy trước.”
“Vâng.” Chu Vãn cười rộ lên, ôm anh một lát: “Mau vào đi, đừng để trễ.”
“Ừm.”
Anh lại cúi người, lấp kín môi Chu Vãn.
Đám đông xung quanh náo nhiệt, tới tới lui lui, Lục Tây Kiêu trao cho cô một nụ hôn dài như chốn không người.
Trong hoàn cảnh thế này, Chu Vãn có chút không được tự nhiên, đỏ mặt đẩy anh ra.
Cũng ngay lúc này, bên cạnh có một cặp sinh viên trông giống như một đôi tình nhân, cô gái đến tiễn chàng trai, lưu luyến không rời, khóc đến đôi mắt đỏ hoe, kéo tay không muốn tách ra, mà chàng trai thì ôm cô ấy kiên nhẫn dỗ dành nói rằng tháng sau sẽ bay tới gặp cô.
Xem ra là yêu xa.
Chu Vãn liếc mắt nhìn về phía đó, khi thu hồi ánh mắt lại phát hiện Lục Tây Kiêu cũng đang nhìn về hướng đó.
Rồi sau đó, anh nhướng mày.
Trong lòng Chu Vãn lộp bộp một cái.
Cảm giác như nhìn thấy mấy chữ to tướng trên mặt anh: Anh – muốn – làm – rồi.
Lại thấy Lục Tây Kiêu lần nữa cúi xuống nhìn về phía cô, bắt đầu lên án: “Em nhìn người ta xem.”
“…”
Anh tiếp tục nói: “Anh phải đi rồi, sao em không rơi một giọt nước mắt nào hết vậy?”
“…”
Chu Vãn ngoài miệng trầm mặc, nhưng trong lòng không khỏi oán thầm, không phải chỉ ba ngày thôi sao, không yêu xa giống như người ta.
Trầm mặc một lát, Chu Vãn quyết định hùa với anh, giọng không lạnh không nóng, nghiêm túc nói: “Ba ngày không gặp em, sao anh cũng không rơi một giọt nước mắt nào hết vậy?”
“…”
Dừng một chút, Chu Vãn lại suy nghĩ xem bình thường anh hay làm thế nào, bổ sung thêm một câu: “Có ai làm bạn trai như anh không?”
Cô hoàn toàn bắt chước Lục Tây Kiêu, học lại y chang, không có giọng điệu, còn kéo dài giọng một chút, nghe có vẻ uể oải.
“…”
Lục Tây Kiêu nhìn vẻ mặt của cô, hồi lâu sau, tức giận đến bật cười: “Chu Vãn.”
Cô mím môi, lại không nói lời nào.
“Có phải em cảm thấy sau khi anh đi rồi thì không trị được em nữa đúng không?” Lục Tây Kiêu hỏi.
“…”
Chu Vãn rụt cổ lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không.”
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.” Chu Vãn lập tức nói.