Vỗ tay vì khoảng thời gian trưởng thành này của cô.
Anh từ người tham dự trong giai đoạn trưởng thành của cô biến thành người ở ngoài đứng xem, mang theo ý cười vừa dịu dàng vừa thoải mái trên mặt, vỗ tay từ sâu trong lòng.
Tim cô bỗng nhiên vọt lên một loại xúc động khó nói thành lời.
Đa phần, Chu Vãn đều tỉnh táo mà lại hướng nội, nhưng nỗi xúc động lúc này lại suýt nữa làm tê liệt tất cả các dây thần kinh của cô, chỉ hành động dựa theo nội tâm.
Mãi lâu cô không nói chuyện.
Ngay lúc MC và thợ ánh sáng đều cho rằng bài phát biểu của cô đã kết thúc.
Ánh sáng chiếu xuống người cô tối dần.
Đúng lúc này…
“Lục Tây Kiêu.” Cô đột nhiên mở miệng.
Ánh đèn một lại thắp sáng.
Âm nhạc biến mất, hội trường yên tĩnh, chỉ còn lại thứ ánh sáng chói mắt.
Chu Vãn nhìn về hướng ánh sáng, nhịp tim tăng nhanh từng chút một.
“Lục Tây Kiêu.” Cô lại gọi một tiếng.
Cô nhìn Lục Tây Kiêu trong hội trường há miệng, nói chuyện: “Ừm.”
“Nếu như… em cầu hôn với anh…” Chu Vãn nhẹ giọng nói: “Anh có vui không?”
Vừa dứt lời, hội trường phát ra tiếng hét chói tai đinh tai nhức óc.
Không nghe rõ bất cứ cái gì.
Cũng trong khoảnh khắc này, Lục Tây Kiêu thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Chu Vãn ở tuổi 16.
Lúc ấy cô đứng ở dưới ánh đèn đường, có ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, trên người mặc một bộ đồng phục màu xanh trắng, gió thổi làm tóc cô hơi rối.
“Có muốn yêu đương, với tôi không.?”
“Nếu tôi yêu đương với cậu, cậu có vui không?”
“Không chừng là vậy.”
“Được.”
…
Hình ảnh nhanh chóng tua về phía trước, không ngừng tăng tốc…
Ánh đèn đường mờ mờ trên đỉnh đầu cô biến thành ánh đèn trên sân khấu, đồng phục trên người biến thành lễ phục xinh đẹp.
Hỏi anh, nếu như em cầu hôn anh, anh có vui không?
…
Nhịp tim Chu Vãn đập càng lúc càng nhanh.
Trong tiếng hoan hô hò hét chỉ có thể nghe được tiếng nhịp tim đập như trống của bản thân.
Sau đó cô nhìn thấy, Lục Tây Kiêu sau khi kinh ngạc đi qua, cujp mắt xuống nở nụ cười.
Giống như đã nhận được câu trả lời, Chu Vãn cũng cười tươi.
Tay nắm thật chặt micro, hai má nóng lên.
“Lục Tây Kiêu.”
Cô nghiêm túc và trịnh trọng, nhìn chăm chú, hỏi từng chữ một: “Anh có đồng ý cưới em không?”
Chu Vãn đã nghĩ xong việc muốn cầu hôn Lục Tây Kiêu từ lâu rồi.
Bởi vì cô cũng muốn kiên định lựa chọn Lục Tây Kiêu một lần, muốn nói với anh rằng, em thật sự rất yêu anh, em cũng nguyện ý chạy về phía anh mà không chút do dự.
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới sẽ cầu hôn anh ở trên sân khấu.
Ý tưởng ban đầu của cô là sẽ dùng tiền thưởng từ cuộc thi để mua một cặp nhẫn, chọn một ngày đẹp trời, trang trí một căn phòng thật đẹp, chuẩn bị tốt lời thoại, sau đó mới cầu hôn với anh.
Chỉ là trong phút chốc vừa rồi, cảm xúc của cô hoàn toàn lấn áp lý trí, không kịp nghĩ đến điều gì khác.
Và lúc cô nói ra câu “Anh có đồng ý cưới em không”, cô chợt tỉnh táo lại, nhìn mọi người đông nghịt ở phía dưới sân khấu, mặt đỏ đến tận cổ.
Nhưng cô vẫn nhịn sự ngượng ngùng xuống, tiếp tục nhìn thẳng vào Lục Tây Kiêu.
Sau khi anh sửng sốt, đầu tiên là cười, sau đó hơi cúi người, khủyu tay chống trên đùi, cúi đầu, giơ tay đè mạnh lên đôi mắt.
Chờ anh đứng dậy lần nữa, mắt anh đã đỏ hoe, khóe mắt ươn ướt.
Chu Vãn ngẩn người.
Lục Tây Kiêu đứng dậy, lướt qua đám đông, đi về phía sân khấu.
Đến bậc thang, anh nhịn không được gia tăng tốc độ, bước lên sân khấu, anh chạy đến, cuốn theo làn gió, dang rộng hai tay ôm lấy Chu Vãn.
Anh cong cả người xuống, dùng sức vùi vào hõm vai của Chu Vãn, hơi thở nóng rẫy mang theo chút run rẩy, anh không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Chu Vãn:
“Anh đồng ý, Vãn Vãn, anh đồng ý.”
Chu Vãn bật cười lên, ngẩng đầu, ôm chặt lấy anh.
Đúng lúc này, chợt có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống vai cô.
Chu Vãn sửng sốt.
Cô bất giác nhận ra đây là cái gì.
Lục Tây Kiêu khóc rồi.
“Anh sao thế?” Chu Vãn dịu dàng hỏi, vỗ nhẹ bả vai anh.
“Cảm ơn em.”
Lục Tây Kiêu khàn giọng, giọng nói chứa đầy sự run rẩy: “Cảm ơn em.”
———
Trong lời cảm ơn này chứa quá nhiều thứ.
Cảm ơn em đã yêu anh.
Cảm ơn em đã quay về.
Cảm ơn sự thay đổi và nỗ lực của em.
Cảm ơn em cuối cùng cũng đã chạy về phía anh.
Lục Tây Kiêu rất rõ Chu Vãn đã trải qua những gì, cũng càng rõ sự thay đổi của cô hôm nay cố gắng bao nhiêu để đổi lấy.
Anh chứng kiến tất cả sự nhát gan của cô, cũng chứng kiến tất cả sự dũng cảm, cô đơn của cô.
———
Cuộc thi kết thúc, Chu Vãn và Lục Tây Kiêu cùng nhau về xe.
Xe chạy lên đường, đèn đường sáng tỏ dọc theo con đường thẳng tắp phía trước, nhà cao tầng bên cạnh đèn đuốc sáng trưng.
Lục Tây Kiêu nghiêng đầu, lơ đãng liếc mắt nhìn Chu Vãn một cái.
Anh thấy cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng cong lên, đáy mắt lộ ra ý cười vui vẻ.
Anh cũng không nhịn được, bật cười: “Cười cái gì?”
“Hửm?”
Chu Vãn lấy lại tinh thần, nhìn anh, lại mím môi dưới: “Bởi vì anh đã đồng ý lời cầu hôn của em.”
“Lời cầu hôn của em đột ngột quá!” Lục Tây Kiêu cong môi, bộ dáng hơi lưu manh, lười biếng nói: “Làm anh sợ hết hồn.”
“Vậy anh cũng đã đồng ý rồi…”
Chu Vãn khựng lại, cân nhắc lời nói: “Khi nào anh rảnh, chúng ta đi xem nhẫn một chút.”
“Em mua nhẫn cho anh?”
“Vâng.”
Lục Tây Kiêu: “Không phải mấy thứ này đều là đàn ông mua sao?”
“Em cầu hôn anh, đương nhiên phải là em mua cho anh rồi.” Chu Vãn nói như chuyện đương nhiên: “Hơn nữa em lấy tiền thưởng của cuộc thi, số tiền này mua một chiếc nhẫn nam chắc là đủ rồi.”
Lúc trước Chu Vãn đã cất công đi tìm hiểu.
Nhẫn nam không có kim cương lớn, chỉ có chi phí thiết kế và thương hiệu cao cấp.
“Anh có thể lên mạng xem trước một chút, xem xem thích kiểu nào.” Chu Vãn nói.
“Được.” Tâm tình Lục Tây Kiêu rất tốt: “Vậy anh phải mua một cái đắt tiền mới được.”
“Ừm.”
Chu Vãn cảm thấy đây cũng điều là nên làm.
“Khi nào anh rảnh, chúng ta cùng nhau đi chọn.”
“Qua một khoảng thời gian nữa, đợi đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.” Lục Tây Kiêu nói.
Đợi đến Tết, còn nửa tháng nữa.
“Gần đây anh bận lắm à?” Chu Vãn hỏi.
“Cũng không phải là bận quá, chỉ là chuyện lớn như vậy, đợi sang năm chúng ta cùng nhau về Bình Xuyên, cũng phải nói với bố và bà nội của em một tiếng chứ.”
Chu Vãn ngẩn người, không ngờ anh còn nghĩ đến chuyện này.
“Vâng.” Cô nói khẽ: “Vậy chúng ta cũng đi thăm mẹ của anh nữa, nói với bà ấy một tiếng.”
“Được.”
Xe dừng ở tiểu khu, lên tầng.
Vừa mở cửa ra, Lục Tây Kiêu đã lập tức phủ xuống, mang theo hơi thở có tính xâm lược khắp người, anh cúi thấp, chạm vào bờ môi của Chu Vãn, khàn giọng: “Vãn Vãn.”
Lông mi Chu Vãn nhanh chóng run rẩy, cảm thấy mỗi tấc da tấc thịt được anh đụng vào đều nóng như lửa đốt, giọng nói rất khẽ: “Dạ?”
Đầu ngón tay anh xoa lên xương quai xanh của cô, muốn lau hết phần kem che khuyết điểm đã che đi hình xăm, lực hơi mạnh, khiến cho làn da nơi đó ửng đỏ lên.
Chu Vãn lui về sau, lại bị anh kéo về.
Không biết đã qua bao lâu, anh khom lưng xuống, khẽ cắn lên chỗ ấy, li3m láp cọ xát giữa hàm răng.
“Đau.” Chu Vãn khẽ cau mày: “… Lục Tây Kiêu.”
“Vãn Vãn.” Giọng nói của anh hơi khàn, hơi run.